Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2026

NGÀY HÔM NAY CỦA BẠN ỔN HEM? || CAD 1992

Hình ảnh
 Nào, nói cho CAD nghe ngày hôm nay của bạn như thế nào? Tui thì ổn, rất ổn. Hôm nay tui làm được nhiều việc lắm. Tui đã mua vé số ủng hộ một người chú bị cụt hoàn toàn hai chân phải đi trên tấm ván, mua 2 tấm và chia cho anh đi cùng 1 tấm.  Tui cũng xử lý vấn đề đăng tin chợ tốt cho đối tác ổn áp.  Tui cũng viết được nhiều ơi là nhiều.  Tui đã đi bộ được hơn 4 ngàn bước. Tui có ngồi thiền nữa nha.  Vụ chép kinh Địa Tạng tui bị bỏ mấy ngày oy, nên thôi, tạm dừng cũng tốt, từ từ, không ép mình. Tui chưa đọc sách hôm nay.  Tui đang học hành chăm chỉ lắm, quyết tâm nữa. Túm lại là hôm nay là một ngày ý nghĩa nha, biết ơn vô cùng luôn.  Tui rất là biết ơn vì hôm nay mình được sống 1 ngày tuyệt dời nhoa! Mãi yêu, yêu lắm cuộc đời.  Và có lẽ... bệnh của tui đã khỏi oy đó. Mừng ghê! Ê mà bạn gì đó ơi, chúc bạn nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Còn sống là còn hy vọng, hén! ---- 24.01.2026 CAD 1992 

Một ngày làm được nhiều việc hay | CAD 1992

Hình ảnh
 Hôm nay tôi đã kịp tặng quà sinh nhật muộn cho cô bé hay gọi tôi là "Hai" dù em ấy hơn tôi 1 tuổi. Lúc nào cũng dành tấm chân tình cho tôi, quan tâm chia sẻ ủng hộ tôi từ lâu rồi.  Tôi đã mua một chậu cây cho em mà tôi thấy rất ưng bụng, may sao em cũng thích. So với những gì em đã dành cho tôi, cho gia đình tôi khi cha tôi bệnh nặng cũng không đáng là bao. Đó là một mối quan hệ thân thiết vừa đủ để âm thầm cạnh nhau lâu bền.  Ngày 16/01 là sinh nhật em.  Đến tối tôi gặp bạn H, người bạn đặc biệt của tôi. Hôm nay bạn mở lời: "Tôi muốn gặp bà có được không?" Giữa chúng tôi có ám hiệu ngầm, nếu 1 trong 2 đứa ngỏ lời muốn gặp đứa còn lại thì nghĩa là nó đang thật sự có vấn đề, bất ổn về tâm lý hoặc cảm xúc. Tôi thay đồ ra quán quen gặp nó. Tôi biết cái cô gái tên H này chỉ cần ngồi gần luyên thuyên cùng tôi là sẽ đỡ đỡ, phần còn lại là bạn tự xử đi bạn nha, tôi không làm gì thay phần bạn được nà.  Tôi làm cái nghề hay lắng nghe nên tôi biết có nhiều cảnh đời éo le...

Câu chuyện đi phỏng vấn

Hình ảnh
 Dạo này cảm thấy buổi sáng hay ngủ lười tới quá 8h sáng. Vậy là tôi nảy ra ý định tìm việc thêm buổi sáng bên ngoài để có động lực dậy sớm. Wow... Còn gì khiến ta bật dậy nghiêm túc quyết liệt hơn là vì tiền cơ chứ? Nghĩ là làm, tôi hôm nay đi phỏng vấn cho vị trí bán cà phê xe đẩy, cái kiểu mà một quầy một người đứng bán á. Vừa pha chế vừa order, vừa hay tôi vẫn luôn thích pha chế từ cái thời học đại học lận. Câu chuyện nửa hài nửa dui bắt đầu... Theo thông tin thì ca làm sẽ bắt đầu từ 6h sáng, nghĩa là tôi phải dậy mỗi ngày từ 5h. Quá tuyệt vời, đúng ý tôi luôn. Hôm nay là ngày phỏng vấn, quản lý tên P hẹn tôi tới quầy cafe trên một con đường lớn ở Sài Gòn lúc 8h. 7h40 tôi đã có mặt, tôi gọi báo mình đã đến nơi và đợi một chút. Tôi thích đi sớm, luôn cần sớm với những cuộc hẹn mà mình đã chốt lịch.  Rồi bạn P tới, bạn nhìn tôi qua một lượt. Tôi mặc một bộ đồ đen từ áo tới quần, tay đeo đồng hồ, chân mang dép bình thường. Bạn hơi ngại ngại hỏi: "Em... Tới phỏng vấn hả?" Tôi...

Ngày tháng sắp tới chắc là bận rộn lắm...

Hình ảnh
 Tôi tin là sắp tới lịch trình sẽ thay đổi nhiều, bận hơn, đồng nghĩa cảm nhận cuộc sống mỗi ngày trôi qua ý nghĩa.  Và tôi thật sự thích mình của hiện tại.  Hôm nay tôi đã lập một cái page mới tên là gì nhỉ? À đó là: "Thủy Mặc thảnh thơi". Tôi thấy vậy khi vẽ thủy mặc nên tôi muốn có một nơi tự trưng bày tranh của mình. Những bức tranh ngô nghê nhưng đầy sức sống, được nhiều người nói là thấy bình yên khi ngắm tranh.  Tôi cũng mua mấy chai nước sâm cho chị ở quán cafe cùng bạn nhân viên của chỉ. Vì sắp tới có lẽ tôi sẽ ít có thời gian ghé qua.  Ngày mai tôi sẽ có nhiều việc lắm nên bây giờ phải đi ngủ sớm thôi. Tôi biết ơn khi hiện tại mình đã hoàn toàn bình phục, sức khoẻ tinh thần và cơ thể đều ổn.  Trời trở lạnh rồi, tay và chân tôi bắt đầu bệnh cũ tái phát. Nhưng không sao, không vấn đề gì, tôi vẫn ổn và xử lý được. Tôi bây giờ mới thực sự hài lòng mỗi ngày trôi qua, vậy là đủ.  Ngủ ngon. ------ CAD 1992 17.01.2026 

Những ngày ngủ nhiều

Hình ảnh
 Tôi vừa ngủ tròn 12 tiếng!  Tôi không rõ là vì sao nhưng cảm thấy khi ngủ xong đã tỉnh táo nhiều. Hôm qua vì năng suất làm việc hơi nhiều nên có vẻ mệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi quan sát cơ thể và tâm sinh lý mình chậm mà rõ. Tôi tôn trọng việc ngày hôm qua mệt thì ngày hôm nay cơ thể muốn ngủ bù.  Không biết tương lai như thế nào nhưng ở hiện tại tôi thấy mình đang thoải mái khi sống mỗi ngày. Nếu dậy sớm được tôi sẽ thấy vui và biết ơn lẫn tự hào. Nếu dậy trễ như hôm nay thì tôi sẽ tranh thủ hơn cho công việc trong ngày.  Tôi nghĩ dù thế nào thì vẫn sống, vẫn không từ bỏ ước mơ, vẫn tiếp tục là được. Dù sao cũng đã đi qua nhiều chặng rồi, để xem đến cuối cùng mình sẽ trở thành một người có đúng như mình đã nghĩ không cũng là một cái hay.  Ngày mới đã đến và mặt trời lên cao lắm rồi.  -------- CAD 1992 16.01.2026

Hôm nay tôi đã viết rất nhiều || CAD 1992

Hình ảnh
 Hôm nay mình đã viết 1 bài viết mới để dự thi với độ dài 4700 chữ. Thật điên rồ vì viết một mạch như thế mắt rất mỏi và đầu thì sẽ quay quay sau khi viết xong.  Và mình cũng lấy một biệt danh mới để tham gia, mình muốn bắt đầu một chương mới của cuộc đời về mọi mặt.  Sau đó mình đi phỏng vấn thêm, mình phân công công việc ở nhà.  Cuối cùng mình về nhà quay clip cho kịp vào tối thứ 5. Quá xá đã cho 1 ngày bận rộn! Mình hôm nay đã thật sự bận rộn và hài lòng về mọi thứ. Mình cảm thấy 1 ngày 24h không đủ cho tất cả. Thật may mắn và biết ơn khi bây giờ đã quay lại guồng sống bận rộn và hiệu quả! ----- 15.01.2026

Hôm nay tui đã vẽ rất nhiều tranh || CAD 1992

Hình ảnh
 Tôi nghĩ hôm nay là một ngày rất năng suất của mình, không phải viết mà là với vẽ.  Tranh thủy mặc của tôi đã có chủ thích và thỉnh về, tụi nó sẽ được trang trọng ở những nơi thật đẹp. Tôi đã vẽ mà không nghĩ ngợi, tôi cho phép hơi thở của tranh chảy ra qua nét cọ mà không suy tính hay lắng lo.  Tôi thấy hài lòng với mỗi phút giây mình được sống với tất cả những điều mình thích, hết lòng với chúng. Dù là viết, nói hay vẽ thì tôi cũng đều cháy đẹp như thế.  Có quá nhiều sự dễ thương ở đây này. Được khen nên phái phái. Thật sự biết ơn tất cả mọi điều đang diễn ra với cuộc đời tôi, tâm thật sự tĩnh.  CAD   14.01.2026 

Ngày làm việc hiệu quả nhất trong 6 tháng qua || CAD 1992

Hình ảnh
 Chà... Hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong 6 tháng qua. Là ngày mà tôi đã làm việc đúng với năng lực của mình nhất!!! Chúc mừng, cụng ly!!! Dù bắt đầu buổi sáng khá trễ và tới 10h sáng mới ăn xong bữa đầu tiên thì sự tập trung hôm nay đúng là đáng nể.  - Tôi viết được 4 bài cho 4 trang fanpage khác nhau.  - Up truyện lên một trang web mới. - Viết bài sang quán trên chợ tốt và facebook cho đối tác.  - Viết bài dự thi cuộc thi Hy Vọng - Đọc sách. - Học cùng con gái.  Tuy số đầu việc không nhiều nhưng mỗi việc đều cần thời gian tập trung cao độ, tốn chất xám nhiều nha. Thấy hài lòng và vui lắm. Đặc biệt tôi đã nhận được một khoản tiền từ viết cho tháng mới này. Đã đã!!! Thật sự biết ơn ngày hôm nay, rất ý nghĩa. 

Một mình là một phước lành || CAD 1992

Hình ảnh
 Bên ngoài là đêm tối với ánh đèn xa xa, trong này là một cái bàn, một chiếc ghế, một ánh nến đang lung lay nhờ chút gió bên cửa sổ, một cái laptop cũ và... Một con người vừa dọn lại cái ổ của chính mình.  Có một câu nói nghe vui tai thế này: "Khi một cô gái đột nhiên im lặng và bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc chỗ ở của mình thì nghĩa là cô ấy đã thay đổi." Chính xác hơn là từ lúc đó, cô ấy đã thay đổi.  Sau khi đọc cuốn "Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật", một thời gian sau cho đến lúc này tôi thấy mình có đôi chút thay đổi. Bắt đầu vứt bỏ bớt những gì cảm thấy đầy con mắt, dọn dẹp phòng nhiều hơn, sắp xếp lại những món nằm ngổn ngang cho tụi nó có chỗ có nơi. Dù chỉ là lấy chỗ này để chỗ kia nhưng cảm giác nó lạ lắm, thoải mái một chút, trống cái phòng góc này tự nhiên cũng như mình được trống cái đầu thêm một chút. Dù chỉ là một chút, dù là nhỏ nhất thì nó vẫn có phần đã khác.  Hôm nay là một ngày như thế, tôi lọ mọ dọn hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà ngộ, rõ là chẳng có gì ...

MỘT NỬA BÌNH YÊN - Chương 1 || Cao Dung (CAD 1992)

Hình ảnh
 🔥 Truyện: MỘT NỬA BÌNH YÊN - Chương 1 Chương 1.  "Ông anh, sống bao lâu cứ ngỡ mình rành rẽ yêu đương lắm. Cuối cùng, giờ ngồi đây với một thằng đực rựa sầu đời... Má nó, dzoo!!!" Một tên có vẻ ngoài như lãng tử, tóc vuốt keo ngược bóng lộn, cặp mắt kính trong kiểu nhìn vừa cáo vừa ngơ nhưng vẫn sành điệu. Tay hắn còn đeo một em đồng hồ của cái thương hiệu gì mà mấy cô người mẫu diễn viên tranh nhau làm đại sứ. Tiếng "tách" cụng hai ly rượu mạnh nhẹ kêu lên giữa cái bầu không khí oái ăm lắm mùi tiền, vừa đen tối vừa đủ màu ngay giữa trung tâm thành phố. Nhìn có vẻ giàu, mà không, hắn là trai giàu chính hiệu cũng là tay chơi có tiếng.  Âm nhạc, rượu tây, gái nhảy, đồ chơi... Xung quanh có đủ chẳng thiếu gì chỉ thiếu mỗi một đứa con gái khiến hắn nửa say nửa tỉnh. Chán đời thật chứ, người như hắn mà cũng có đứa con gái nó dám chê sao? Điên thật! Đối diện hắn là thằng bạn chí cốt, người mà luôn ở cạnh hắn khi buồn chứ lúc vui thì hắn chẳng thèm gọi ai tới ngồi cùng....

Cuộc sống vốn là như vậy || CAD 1992

Hình ảnh
 Cuộc sống luôn cho bạn thử thách để biết giới hạn mình ở đâu! Tôi thật sự thích việc bản thân mỗi lần vượt qua giới hạn của chịu đựng, ranh giới để giữ mình và sự can đảm để chọn sống tử tế.  Tôi không tốt đâu, cũng không quá giỏi giang hay xuất sắc. Cũng chỉ là một hạt mầm đang lớn lên theo nắng mưa, có khi cũng bão táp mưa sa dữ lắm, bầm dập... Nhưng thì sao chứ? Nè he... Tôi vẫn còn sống, vẫn tồn tại, vẫn một mình nhưng đang tràn đầy sức sống. Thật ngạc nhiên khi bản thân có thể đi qua giai đoạn tâm lý bất ổn. Cũng có thể gọi là tự hào khi bây giờ tinh thần minh mẫn tích cực như chưa từng có những dấu vết của tổn thương. Sau những thiệt thòi và hy sinh, sau những sự chịu đựng không đáng có đến mức tức tưởi khi nhận ra bản thân gần như đã đánh mất mình - sống như một cái vỏ rỗng... Vậy mà bây giờ nhìn xem, tôi đã ổn và thật sự ổn.  Cuộc sống như một phép màu mà mỗi lần lột xác lại khiến bản thân ngạc nhiên về bản thân hơn.  Biết ơn cuộc đời, sau thử thách khắc ngh...

Hôm nay vui á, mà cũng mệt || CAD 1992

Hình ảnh
 Bây giờ đã quá 23h đêm và tôi viết vội mấy dòng này. Thật biết ơn khi đã sống xong thêm 1 ngày với một mớ việc, nhưng có vẻ chẳng đâu vào đâu... Cũng hài. Hôm nay chị chủ quán cafe đối tác rủ tôi ăn bánh bèo, mà vì đồ mặn nên chị mua thêm chả chay và nước mắm chay riêng cho tôi. Biết ơn chị quá xá hà! Lúc sáng chị còn mời tôi ly cafe sữa đá đỉnh của đỉnh... Hí hí. Tới trưa thì chị bồi thêm tô tàu hủ nóng trân châu nữa, má ơi... Quá xá đã. Bạn Thành nhân viên quán rửa giúp tôi ly tô luôn, dễ xương hết biết.  Xém xíu là quên nửa trái bắp mỹ chị ấy cũng chia cho tôi... Xời ơi, yêu thương quá xá mà.  Rồi bạn Hương đem thêm cơm chay qua cho tôi nữa, cảm thấy hôm nay được cưng yêu. Ngày nào tôi cũng được ăn ngon, uống ngon, có môi trường ngồi làm việc sáng tạo mát mẻ thoải mái... Có thể nói tôi bây giờ muốn gì có đó, cần gì cũng được hỗ trợ hết mình. Vũ trụ thật biết cưng yêu tôi. Có điều là vũ trụ ơi... Cho con thêm ít lúa đi, sao cái gì cũng có chỉ khum có tiền thế này?...

Quà tặng cuộc sống || CAD 1992

Hình ảnh
 Hôm qua tôi đã quay trở lại và bắt đầu quay clip dạy học của mình. Nhận được nhiều sự yêu thích từ mọi người, rất phấn khởi, là một tín hiệu tốt.  Hôm nay chị chủ quán cafe mời tôi ăn tối, bánh tráng muối Tây Ninh, trái cây mít và xoài..., sau đó hai chị em ngồi tâm sự cũng khá lâu. Đại khái là cả chị và tôi sắp bước qua giai đoạn mới, một bước ngoặc có nhiều khó khăn thử thách. Tôi tin chị vẫn sẽ thuận lợi cùng chồng của mình gầy dựng lại tất cả như ý, chị tin tôi sẽ ổn như vẫn luôn. Chị còn tặng tôi một chậu cây, đúng loại mà tôi rất thích từ bữa giờ. Rất biết ơn chị.  Tôi có 1 lời hứa 5 năm với chị, 5 năm sau chúng tôi sẽ hợp tác đầu tư mở homestay ở Đà Lạt! Dù tôi không chịu nổi cái lạnh ở Đà Lạt nhưng tôi muốn tìm 1 nơi bình yên cho riêng mình, hoặc giả tôi có nhiều tiền thì góp vốn cùng chị cũng hay.  Bạn Hương sư phạm đã lộng khung tranh thủy mặc của tôi trưng ở văn phòng, bạn rất thích và gửi hình khoe tôi làm tôi cũng vui lây, rất tự hào khi có 1 ngày tranh...

TRỞ LẠI || CAD 1992

Hình ảnh
 Hôm nay là ngày thứ 8 hoàn toàn không vào facebook. Mặc kệ thế giới ngoài kia có lao xao thế nào, có ai thắc mắc vì sao tôi đột nhiên không cập nhật trạng thái cá nhân nữa? Cũng không quan tâm có ai thương hay ghét gì mình.  Tôi của hiện tại chỉ đơn giản là sống một cách tùy ý thoải mái cho riêng mình mỗi ngày. Kệ đi, mặc kệ hết đi.  ----- Tối qua có lẽ là một bước ngoặc mới vì tôi nghĩ mình nhờ đó mà đã "trở lại". Hoặc là đã trở thành một phiên bản quen thuộc nhưng mới hơn, hài lòng hơn.  Vì sao?  Vì sáng nay tôi đã bật dậy được lúc 5h, đi bộ hơn 3km và ngồi thiền 15 phút. Đây chính xác là lối sống mà tôi đã từng thấy rất bình thường để duy trì nhưng ở hiện tại lại phải mất hơn 2 tháng để làm trở lại. Câu chuyện kỷ luật thép rồi sau đó vỡ kỷ luật và tìm cách để quay về với kỷ luật cá nhân, thật gian nan. Nếu ai đó đang kỷ luật tốt thì hãy tin tôi, bạn không muốn phá bỏ nó chỉ bằng việc lơ là để rồi bắt đầu lại một cách khó khăn đầy nghị lực (còn tốn thời gian ...

Ngày thứ 7 không vào facebook || CAD 1992

Hình ảnh
 Rối loạn lưỡng cực quả đúng lợi hại, hôm nay là ngày trượt mood không phanh. Dù cho có ăn mặc bảnh bao, makeup chỉn chu, lời ăn tiếng nói giao tiếp thuận lợi, công việc bận rộn, có bạn bè người xung quanh quan tâm thì tâm trạng vẫn thật không cứu vãn nổi. Vẫn là như vậy, là cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa để sống.  Dù lúc viết bài cho fanpage tôi có thể nhập vai ngay lập tức và sáng tạo ra những câu từ mạnh mẽ động lực thì khi thoát vai, tôi lại rơi vào ngõ cụt. Có thể nói đây là lần hiếm hoi tôi cảm thấy không phải bế tắc nhưng gần như mình bị nhốt trong một khoảng không vô định của thời gian lẫn không gian. Không điều gì khiến tôi thích thú hay lo lắng, không việc gì làm tôi tò mò hay muốn tiếp tục.  Tất cả những trang sách, kinh nghiệm trị liệu, bài học đã nhận, lời khuyên xung quanh, ngay cả sự lắng nghe chân thành cũng không khiến tôi có chút cảm xúc nào. Thậm chí buổi sáng khi mở mắt ra tôi còn không hiểu vì sao mình phải sống tiếp ngày hôm nay? Nhưng đã lỡ mở ...

Món quà từ Đà Lạt || CAD 1992

Hình ảnh
 Hôm nay là ngày thứ 6 tôi không vào facebook.  ----- Chị chủ quán cafe đã trở về từ đêm hôm trước, đến hôm nay khi tôi vào ca làm thì mới biết là mình có quà. Đó là một hộp dâu tây hàng hữu cơ cực ngon tươi sống mới tinh, màu đỏ au rất đẹp. Nhưng ngặt nỗi khi ăn vào tôi lại thích vị của hộp dâu đã mua sẵn làm nguyên liệu cho quán trong tủ lạnh của chị hơn. Vậy mà tôi xin đổi, dù chị đã nói: "Trời ơi Dung ơi, cái dâu mà chị lựa chị mua cho em là hàng 250k/ ký. Còn cái dâu không còn tươi trong tủ lạnh em đòi có 60k/ ký hà. Em nghĩ kỹ chưa vậy?!" Tôi vẫn quả quyết:  "Nhưng mà em thích dâu trong tủ hơn, nó ngọt hơn á chị. Em không ăn chua được mừ..." Bà chị của tôi dường như không tin được vào tai mình, chị bốc hai trái dâu từ hai hộp ra ăn thử và đành phải gật đầu vì vị giác của tôi chuẩn thật. Dù chênh lệch giá thành khá nhiều nhưng tôi vẫn trung thực với trái tim mình, với khẩu vị của mình. Tôi chỉ thích vị ngọt, và dù rằng loại 250k/ ký kia là hàng chuẩn vừa đẹp vừ...

Bữa cơm đủ đầy nhưng không tròn vị.

Hình ảnh
 Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi không vào trang cá nhân facebook. Còn 2 ngày nữa sẽ tái xuất giang hồ nhưng bản thân lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục.  Làm sao mà nhanh được vậy, nhỉ? Hôm nay tôi tiếp tục làm hỗ trợ quán cafe. Lâu lắm, 12 năm rồi mới cầm lại cái đồ lắc nước, vẫn mượt tay.    Hết ca tôi đi bộ, đi tròn 3 tiếng, đi cho tới khi từng khớp gối lẫn ngón chân mỏi nhừ. Hôm nay đi hơn 10 cây, tôi nghĩ mình sẽ vì mệt mà ngủ ngon hơn, bớt suy nghĩ lại nhưng không... Đầu tôi luôn tái đi tái lại những việc những người đã cố tình khiến tôi không hiểu vì sao phải đến mức này? Tôi lái xe tìm cho mình món cà tím đang thèm, vậy mà phải qua tận tiệm cơm thứ 3 mới có. Chú chủ quán bán đủ thứ món, hôm nay ngày ăn chay lớn nên menu đa dạng hơn. Tôi gọi gỏi, cơm thập cẩm, canh rong biển. Sương sương cỡ này như ước tính cũng phải 40-50k, vậy mà lúc tính tiền chú vừa bán vừa cho chỉ lấy 35k. Tôi cám ơn chú lắm còn chú thì gật đầu cười.  Đây là bữa cơm đầy đủ nhất của t...

Ngày thứ tư không online facebook!

Hình ảnh
 Ây da... Hôm nay bạn thế nào?  Tôi lại trồi lên đây viết vài dòng cho cuối ngày nè. Không mệt lắm, khoẻ, vui. Ý tôi là có thể trong một lúc nào đó của ngày hôm nay tôi đã vui một chút hơn bình thường.  Đó là lúc tôi bắt đầu sống thử cuộc sống của một người bình thường: lau lá cây, rửa ly tách... Quên, hôm nay tôi hỗ trợ quán cafe của chị đối tác. Lễ mà, chị ấy đi Đà Lạt cùng gia đình rồi nên nhờ tôi trông coi cùng mấy đứa nhóc nhân viên. Bọn nó đáng yêu vô cùng, công nhận rất là dễ thương luôn nhen. Bé thì mời tôi bánh với nước, bé thì lăng xăng hỏi chị uống gì em mua em làm... Tôi tưởng mình là khách VIP của quán không ấy chứ! Cuối ca làm việc, tôi còn được tặng một ly Matcha Latte size L mang về. Cuộc đời tự nhiên sáng bừng như tranh vẽ bình minh liền! Có điều sau đó khi trở về nhà thì tôi lại lăn ra nằm, tôi ngủ từ 1h30 chiều tới gần 6h tối. Chẳng hiểu sao cả tháng nay tôi ngủ bằng cả năm qua cộng lại mà vẫn không cảm thấy khoẻ hơn. Chỉ biết là bản thân cần bận rộn, c...

NGÀY ĐẦU NĂM 2026 THẾ NÀO?

Hình ảnh
Nhanh thật, hôm nay là ngày thứ 3 tôi không vào online facebook.  Tôi đang set chế độ tự kiểm soát mình, tạm ngưng lên đó 7 ngày. Mặt khác vẫn online zalo, mess vì một phần tính chất công việc. Nhưng có thể không vào check thông báo, không tò mò số like cmt hay là hở ra một chút muốn đăng đủ thứ tâm trạng lên trang cá nhân mình - là một sự can đảm và cần nhiều ý chí với tôi lúc này.  Vào những khi không có nhiều năng lượng tôi sẽ dùng cách tự lánh mình với thế giới bên ngoài. Không gồng ép bản thân, không cho phép ai tác động hay đến gần thế giới riêng của mình cũng là một cách "tự vệ" tốt.  Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2026 và tôi thấy thật sự biết ơn vì vũ trụ đang cho tôi nhiều tín hiệu mạnh về việc đi đúng đường.  Mở đầu là cuộc gặp với bạn đã theo dõi tôi lâu năm, bạn cũng họ Cao, còn nhỏ tuổi với một tâm hồn khá trưởng thành. Bạn chuẩn bị cho tôi một phần quà handmade dễ thương, một lá thư tay nắn nót viết mà đọc tới đâu tôi rơm rớm tới đó. Như một cái...