TRỞ LẠI || CAD 1992

 Hôm nay là ngày thứ 8 hoàn toàn không vào facebook. Mặc kệ thế giới ngoài kia có lao xao thế nào, có ai thắc mắc vì sao tôi đột nhiên không cập nhật trạng thái cá nhân nữa? Cũng không quan tâm có ai thương hay ghét gì mình. 

Tôi của hiện tại chỉ đơn giản là sống một cách tùy ý thoải mái cho riêng mình mỗi ngày. Kệ đi, mặc kệ hết đi. 

-----

Tối qua có lẽ là một bước ngoặc mới vì tôi nghĩ mình nhờ đó mà đã "trở lại". Hoặc là đã trở thành một phiên bản quen thuộc nhưng mới hơn, hài lòng hơn. 

Vì sao? 

Vì sáng nay tôi đã bật dậy được lúc 5h, đi bộ hơn 3km và ngồi thiền 15 phút. Đây chính xác là lối sống mà tôi đã từng thấy rất bình thường để duy trì nhưng ở hiện tại lại phải mất hơn 2 tháng để làm trở lại. Câu chuyện kỷ luật thép rồi sau đó vỡ kỷ luật và tìm cách để quay về với kỷ luật cá nhân, thật gian nan. Nếu ai đó đang kỷ luật tốt thì hãy tin tôi, bạn không muốn phá bỏ nó chỉ bằng việc lơ là để rồi bắt đầu lại một cách khó khăn đầy nghị lực (còn tốn thời gian lẫn bực mình bất lực) như tôi trong thời gian qua đâu. Kỷ luật được thì ráng mà giữ nó thành thói quen, hénn!



Câu chuyện tối qua là sao, đã xảy ra điều gì khiến tôi quay lại được mức năng lượng vốn có của mình? Thật ra tôi không chắc mình đã ổn thật sự chưa, vẫn đang quan sát. Nếu tôi có thể bình ổn quay lại lối sống như trước kia thì xin tự chúc mừng mình. Cái lũ "rối loạn lưỡng cực" lẫn "trầm cảm cười" tụi bây dù có đánh hội đồng thì vẫn thua tao nhé! 

Nhưng nếu ngày mai khi tỉnh dậy tôi quay lại với câu hỏi vì sao phải tỉnh dậy thì đây có vẻ là cuộc chiến dài hơi, không thể chủ quan lơ là. 

Tối qua tôi đã đọc một cuốn sách, mà đúng ra là đọc tiếp cuốn sách ấy. Tựa sách là:

"38 LÁ THƯ ROCKEFELLER GỬI CHO CON TRAI" do Phạm Nghị Nhiên dịch. 



Trước đó cả tháng trời tôi đã mua và đã đọc nhưng bằng một sự lơ thơ và mất cân bằng cảm xúc nên tôi không đọc xong nổi. Tối qua tôi đã cố tình ngồi lại yên tĩnh một mình trong phòng, đọc một mạch (vẫn chưa xong nhen) đến đoạn gay cấn. Có một câu như đánh mạnh vào đầu tôi:


"Chỉ là trợt chân thôi, cũng không đến nỗi không đứng dậy được!"


Chà... Cũng đúng hén. Tính ra tôi đã trợt chân và té rồi nằm ở đây cũng lâu lắm rồi. Tôi đã nghĩ mỗi ngày làm sao để sống cho hết ngày hôm đó. Và mỗi sáng khi mở mắt ra đều không biết mình vì sao phải tỉnh lại, phải bắt đầu thêm một lần nữa dù không cảm thấy ý nghĩa với việc tiếp tục sống... 

Vậy mà lạ, tối qua khi đọc đến câu nói trên thì tôi tỉnh hẳn. Bắt đầu những trang sau đó đều hừng hực lửa sống. Tôi lại muốn sống một lần nữa, muốn trở mình, muốn trở thành một diễn giả truyền cảm hứng sống cho mọi người, một nhà văn giàu nhất hành tinh cùng những tác phẩm văn học giàu giá trị tinh thần thức tỉnh mạnh mẽ. Tôi đột nhiên thấy mình hứng thú với tất cả, nhất là viết và nói. 

Suy cho cùng, vẫn là hai thứ đó: viết và nói.

Ikigai của tôi sau mấy năm vẫn không thay đổi, và tôi biết ơn vì điều đó. 

Tôi thật sự cảm kích bạn nhân viên cùng ca làm trong dịp lễ vừa qua với mình. Nhờ cuộc trò chuyện deeptalk với bạn, vô tình bạn nhắc đến tên cuốn sách này khiến tôi có động lực đọc tiếp nó và kết quả tích cực đến nhanh chóng. Tối qua tôi đã đi ngủ lúc 11h đêm, nghĩa là sau 5 tháng ngủ trễ dậy trễ. Tôi rất hài lòng về mình lúc này chỉ bằng việc ngủ và thức dậy đúng giờ.

Tôi biết mình là ai, và một lần nữa niềm tin ấy đã quay trở lại. 



Có thể bạn cũng đang mệt mỏi áp lực hay cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, không có lời khuyên nào dành cho bạn. Nhưng hãy đọc sách đi, hãy tìm cho mình một câu nói đánh thức con sư tử đang giả vờ ngủ say bên trong bạn. Hãy gọi nó dậy, khiến nó gầm rú để các loài vật khác trong khu rừng biết ai mới là chúa tể sơn lâm.

Chúc bạn may mắn. 

Té thì ai cũng té, nhưng kẻ thất bại thông minh là cái đứa học được nhiều và nhanh nhất từ hai chữ thất bại để thành công. 


------

CAD

06.01.2026


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2