NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992



NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH 

(02.09.1945 - 02.09.2025)

Những năm về trước đến ngày 02.09 đều ngân vang trên các phương tiện truyền thông về ngày Quốc Khánh, ngày mà chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn đại diện cho dân tộc Việt Nam dõng dạc đọc bản tuyên ngôn độc lập. Năm nay có hơi khác, cũng là lễ Quốc Khánh nhưng trang trọng và hùng tráng hơn... Ngày ấy, ngày mà cách năm này (2025) đã tròn 80 năm nhưng cho đến hôm nay vẫn thấy như văng vẳng bên tai cái không khí oai hùng rực rỡ của niềm tự hào độc lập ấy.



Tôi - một công dân bình thường, một trái tim bình thường đang đập từng nhịp theo hơi thở không rõ vì sao lại rơm rớm nước mắt khi đột nhiên trong lòng dấy lên một niềm cảm thương khó tả. Những hình ảnh về chiến tranh đã qua, những tin tức về những vị chiến sĩ đã hy sinh từ lâu mà mãi đến hôm nay (sau 80 năm) mới được tìm ra hài cốt. Tôi thấy như tim mình nghẽn lại, khó lòng thư thả cảm nhận niềm vui chiến thắng đang hiện diện mà lại chìm đắm trong nỗi xót thương vô bờ về những bóng hình còn chưa cảm nhận tuổi trẻ đã vội hóa cát bụi ở miền viễn xứ. 

Họ - những con người đã tự nguyện hy sinh đánh đổi cuộc đời mình (đương nhiên họ biết mình cũng chỉ có một cuộc đời để sống) để mong, để tin, để hy vọng cho đất nước có tương lai, cho giống nòi được sống dưới bầu trời của hơi thở TỰ DO. 

Họ - những con người cũng có cha có mẹ, có vợ có chồng, có con có cái, có anh em họ hàng và bao nỗi niềm riêng đã tạm dẹp bỏ đi hết mà hoàn thành cái lý tưởng chung. Họ đã ra đi để ngày hôm nay ta được ở lại, họ đã ch-ết mà như vẫn còn đang sống đâu đây trong từng nhịp thở - ẩn hiện theo từng lần lá cờ đỏ sao vàng được tung bay. Họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một vị anh hùng, họ - sau cùng cũng chỉ muốn làm một người bình thường, hưởng một nền hòa bình bình thường như một lẽ thường của một con người đáng có. Nhưng để có cái lẽ thường ấy, họ buộc mình phải hy sinh. Họ để lại mình dưới nền đất lạnh, cho tâm hồn hóa gió mây cổ vũ cho đồng đội mình tiếp tục chiến đấu vì thế hệ mai sau...

Họ - ở một độ tuổi nào đó, có khi còn chưa biết cái cảm giác nhớ nhung một ai là gì thì đã nằm lại ở chiến trường nơi chỉ có mùi má-u tanh sương lạnh. Họ, nếu còn một tia nhận thức cuối cũng sẽ chọn mỉm cười trước lúc dứt hơi vì sâu bên trong họ biết mình đã có một kết thúc oai hùng ý nghĩa. 

Thay vì yêu một người, họ chọn YÊU NƯỚC!

Thay vì trao niềm tin hy vọng vào một nơi nào khác, họ chọn đặt hoàn toàn vào Lý Tưởng!



Dẹp bỏ lòng riêng, vun bồi niềm chung. Có cái tình yêu nào lớn lao hơn thế, có sự dũng cảm nào bằng sự dũng cảm của hy sinh?

80 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập là 80 năm con người trên đất nước Việt Nam được sống như một con người, được tự do, được có tiếng nói, được có quyền tự hào dân tộc, được tự lực tự cường nhưng vẫn chưa từng dám quên những mất mát đã trôi xa mà vẫn luôn hiện diện. 

Thời gian chỉ như một vị chứng nhân của lịch sử hào hùng, chưa bao giờ dừng lại cũng chưa bao giờ cho phép những phận đời được quên lãng bao con người đã dùng tất cả những gì mình có để giành lấy bầu trời tự do cờ đỏ sao vàng rợp bóng như hôm nay. 

Còn gì đớn đau hơn những vết thương in hằn từ lịch sử để lại, còn gì tự hào hơn về những hy sinh quá khứ đã được đánh đổi xứng đáng cho hôm nay?!

Tự nhủ lòng phải:

 "Nhớ ơn, biết ơn và phải trả ơn bằng một cuộc đời lẫy lừng vẻ vang - Sống sao cho xứng đáng!"

Hãy sống, hãy tiếp tục viết tiếp những ước mơ hoài bão không chỉ cho phần mình mà còn thay cho phần những con người đã thầm lặng nằm xuống để ta được ngồi đây hát vang bài quốc ca hòa hình. 

Kiên cường và bất khuất như thế hệ trước đây, vì giống nòi dân tộc Việt đã sẵn như thế từ trong má-u thịt suốt mấy ngàn năm qua... 

Quốc Khánh hôm nay, đẹp quá, phải giữ và phải biết ơn tự hào. 

-----
Mừng đại lễ Quốc Khánh 02/09/2025 

Nhà văn Cao Dung 
01.09.2025 
#caodung #CAD 











 




Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2