Một mình là một phước lành || CAD 1992
Bên ngoài là đêm tối với ánh đèn xa xa, trong này là một cái bàn, một chiếc ghế, một ánh nến đang lung lay nhờ chút gió bên cửa sổ, một cái laptop cũ và... Một con người vừa dọn lại cái ổ của chính mình.
Có một câu nói nghe vui tai thế này:
"Khi một cô gái đột nhiên im lặng và bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc chỗ ở của mình thì nghĩa là cô ấy đã thay đổi."
Chính xác hơn là từ lúc đó, cô ấy đã thay đổi.
Sau khi đọc cuốn "Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật", một thời gian sau cho đến lúc này tôi thấy mình có đôi chút thay đổi. Bắt đầu vứt bỏ bớt những gì cảm thấy đầy con mắt, dọn dẹp phòng nhiều hơn, sắp xếp lại những món nằm ngổn ngang cho tụi nó có chỗ có nơi. Dù chỉ là lấy chỗ này để chỗ kia nhưng cảm giác nó lạ lắm, thoải mái một chút, trống cái phòng góc này tự nhiên cũng như mình được trống cái đầu thêm một chút. Dù chỉ là một chút, dù là nhỏ nhất thì nó vẫn có phần đã khác.
Hôm nay là một ngày như thế, tôi lọ mọ dọn hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà ngộ, rõ là chẳng có gì bề bộn cho mấy, đồ đạc cũng không nhiều nhưng không hiểu sao lại tốn thời gian tới vậy? Có khi là vì trong lúc dọn dẹp thu xếp lại, tôi không chỉ dọn mà còn là sắp xếp lại suy nghĩ bên trong mình, như một nghi thức dọn dẹp lại cuộc sống chứ không đơn thuần là cái phòng mình đang ở.
Chai tinh dầu sả được tặng dịp sinh nhật tháng 8 vừa rồi, mãi tới hôm nay tôi mới đụng tới. Mùi thơm thiệt là thơm, dễ chịu. Sẵn tiện tôi đốt thêm ánh nến cho nó nhìn vui vui con mắt, nến này cũng được tặng, không có mùi thơm nhưng khi để cạnh laptop thì nhìn cũng hay hay lắm. Tiện tay tôi mở thêm một bài nhạc chú theo kiểu niệm phật nhưng là phổ nhạc, tiếng gì cũng không rõ nhưng bật lên hoà cùng bầu không khí hiện tại thì thấy nhẹ lòng bình thản.
Chắc còn thiếu mỗi cái bông hoa hồng nhung cắm trong bình hoa trong suốt là đủ combo tự yêu mình cho tối nay. Nhưng không sao, tôi có một chậu cây xanh May Mắn, hai em mèo thần tài để ở mé cửa sổ cũng thấy đủ lắm rồi.
Trong mùi gió có hương sả đang bay, trước mắt có ánh vàng lung lay của nến nhỏ, âm nhạc của sự thanh tịnh đang len lỏi trong từng kẽ lá cây... Sự gọn gàng như ôm trọn tất cả những điều ấy để không thứ nào tách rời khỏi thứ nào. Và con người như tôi ngồi ở đây gõ những dòng này, như một nhân vật may mắn được ngồi yên chiêm ngưỡng những gì đẹp đẽ của thế gian.
Trần đời, sẽ có bao nhiêu buổi đêm an nhàn thế này?
Nhiều khi thứ người ta gọi là kho báu, điều mà người ta mất nhiều năm bỏ bao công sức đi tìm lại chỉ như cậu trai trẻ chăn cừu Santiago... Là đi thật xa chỉ để nhận ra cái kho báu trong mơ ấy lại thiệt sự hiện diện ở tại nơi mà cậu ta đã bắt đầu hành trình. Cũng như hôm nay vậy, giây phút này là một kho báu mà đã hơn nửa đời người ngụp lặn giữa biển đời để nhận ra.
Và rằng một mình dưới ánh nến lung linh cũng lãng mạn biết bao.
Và rằng yêu chính mình cũng thật đẹp như một câu chuyện tình.
------
CAD
12.01.2026

Nhận xét
Đăng nhận xét