MỘT NỬA BÌNH YÊN - Chương 1 || Cao Dung (CAD 1992)
🔥 Truyện: MỘT NỬA BÌNH YÊN - Chương 1
Chương 1.
"Ông anh, sống bao lâu cứ ngỡ mình rành rẽ yêu đương lắm. Cuối cùng, giờ ngồi đây với một thằng đực rựa sầu đời... Má nó, dzoo!!!"
Một tên có vẻ ngoài như lãng tử, tóc vuốt keo ngược bóng lộn, cặp mắt kính trong kiểu nhìn vừa cáo vừa ngơ nhưng vẫn sành điệu. Tay hắn còn đeo một em đồng hồ của cái thương hiệu gì mà mấy cô người mẫu diễn viên tranh nhau làm đại sứ. Tiếng "tách" cụng hai ly rượu mạnh nhẹ kêu lên giữa cái bầu không khí oái ăm lắm mùi tiền, vừa đen tối vừa đủ màu ngay giữa trung tâm thành phố. Nhìn có vẻ giàu, mà không, hắn là trai giàu chính hiệu cũng là tay chơi có tiếng.
Âm nhạc, rượu tây, gái nhảy, đồ chơi... Xung quanh có đủ chẳng thiếu gì chỉ thiếu mỗi một đứa con gái khiến hắn nửa say nửa tỉnh. Chán đời thật chứ, người như hắn mà cũng có đứa con gái nó dám chê sao? Điên thật!
Đối diện hắn là thằng bạn chí cốt, người mà luôn ở cạnh hắn khi buồn chứ lúc vui thì hắn chẳng thèm gọi ai tới ngồi cùng. Bạn hắn tên Thành, hắn là Minh. Bạn cấp 3, chơi chung hơn 15 năm, cả hai một đang độc thân thất tình, một còn lại thì ly hôn vợ được mấy năm nay vẫn còn chưa quên được người từng chung sống. Nhiều người tự hỏi thế quái nào mà hai tên này lại chơi với nhau bền đến thế, một đứa trăng hoa còn một đứa lại hết mực chung tình.
À, có một điểm chung: "Đều chẳng có cái kết đẹp trong chuyện tình trường."
Nhiều khi cả hai tự an ủi nhau theo kiểu thôi kệ đi, miễn giàu là được, vui vẻ là được. Nhưng nói thì cho suông miệng là thế chứ đến đứa trẻ lên năm cũng hiểu có "bạn gái" đúng ý thì cuộc đời nó lên hương, nó màu sắc, nó đẹp đẽ lên biết là bao nhiêu... Thế nên tối nay hai anh chàng không thiếu gì chỉ thiếu tình này ngồi một góc riêng tư cụng ly cùng nhau.
Thành điềm đạm hơn, vỗ vai thằng bạn cứ ngỡ chỉ có gái khổ vì nó ai dè cũng có ngày nó khổ vì gái mà khuyên mấy lời:
"Thôi bỏ bỏ, mày đó giờ có thiếu mấy em nào đâu. Hot girl hay là người mẫu diễn viên gì gì đó, bao nhiêu em mà không được. Tao không chơi được như mày nên tao chán ngồi đây cũng phải, còn mày được mấy hồi đâu mà than thở hoài vậy ba?! Đâu... Em nào? Là con cái nhà ai khiến anh Minh nhà ta phải gục đầu uống rượu dữ vậy?!"
Minh vẫn còn để đầu tựa xuống khuỷu tay, chắc vì đã nốc hơn 3 chai rượu mạnh nên cái đầu đã nặng lắm, không ngóc dậy mà mắt đối mắt nói chuyện với Thành nổi. Im im được một lúc, lắc lắc đầu mấy cái xong cũng bắt đầu tỉ tê với thằng bạn chí cốt:
"Em ấy khác. Không giống. Không giống..."
Uống tới chai thứ tư thì Minh gục hoàn toàn, Thành thanh toán xong thì bắt taxi đưa Minh về căn hộ của bạn. Trong lòng Thành cũng tò mò lắm, biết nhau lâu tới vậy mà không rõ cô gái nào đủ bản lĩnh khiến "lãng tử quay đầu", đến mức Minh hôm nay say bí tỉ như thế này!
Sau khi đỡ bạn lên giường, đóng cửa phòng, tắt bớt đèn. Thành ngồi một mình trên sofa ở phòng khách nhà Minh, mở điện thoại, tìm vào trang cá nhân của vợ cũ...
Haizz.... Anh chàng thở dài:
"Lại bị chặ/n rồi. Sao lần này biết nhanh vậy nhỉ? Mình đã cẩn thận lắm rồi mà, đã là cái nick thứ 5 rồi. Đúng là cứng đầu thật, bộ ghét mình lắm sao?"
Nếu có ai lụy người yêu cũ một thì Thành là người lụy vợ cũ tới mười. Đáng tiếc, vợ cũ anh lại chẳng rung động thêm lần nào với anh được nữa. Đôi lúc Thành cũng mong sự kiện ngày hôm đó chưa từng diễn ra, nhưng rồi lỗi lầm là lỗi lầm và tỷ lệ tái hôn giữa các cặp đôi đã ly hôn chính thức được thống kê cũng không khả quan lắm. Có điều có thể vì người mang lầm lỗi là Thành nên người khó buông hơn cũng là anh. Dù sao thì chia tay thì cũng chia tay rồi, chỉ là anh chưa biết cách làm sao để hết yêu thôi.
Ngồi lặng thinh thêm một lát, cảm thấy cổ họng hơi khô chắc là do mớ rượu vừa nuốt lúc nãy. Thành đi tìm nước uống, nhà Minh thì Thành còn lạ gì. Chỉ có Minh là không rành mấy về Thành thôi, tuy nói chơi thân đã lâu nhưng có một khoảng thời gian Minh đi du học theo ý gia đình. Trong lúc Minh ở nước ngoài thì Thành ở đây kết hôn rồi ly hôn. Sau cú ngã hôn nhân thì Thành khởi nghiệp trong nước và may mắn thành công, như ông bà vẫn nói "đen tình đỏ bạc". Minh về nước thì tiếp quản cơ ngơi gia đình, đó là một đế chế hùng mạnh mà cấp nhân viên đã lên đến hàng nghìn con người. Minh tuy ăn chơi giỏi nhưng khi tiếp nhận công việc thì lại nghiêm túc bất ngờ. Cả hai trên con đường sự nghiệp đều có chút uy tín trong ngành của mình. Duy chỉ có câu chuyện tình cảm lại lắm tréo ngoeo.
Trong lúc đến chỗ máy lọc nước nóng lạnh, Thành vô tình thấy điện thoại của Minh lúc nãy bị rớt ra đang rung lên và phát sáng trên nền nhà.
"Chà... Cái thằng tiểu quỷ này, tới cái tấm thảm lót sàn cũng biết chọn quá chứ!"
Vừa nghĩ thầm mấy câu khen gu thẩm mỹ cuae thằng bạn, tay vừa cầm điện thoại Minh lên. Mắt Thành vô tình thấy có tin nhắn mới từ một cái tên được lưu là:
"Em"
Dù rất muốn đọc thử nhưng Thành hiểu đó là điều không nên. Đặt lên bàn, chiếc điện thoại lại rơi vào im lặng.
15 phút sau, một cuộc gọi đến, là từ "Em"...
Do dự một chút, Thành ấn nút nghe và nín thở đợi đối phương nói trước.
"Em xin lỗi... Mong anh hiểu, chúng ta đang hợp tác rất tốt mà đúng không. Anh đừng như vậy, chỉ khiến cả hai khó xử và tự làm khổ mình thêm thôi. Em... Không đáng để anh như vậy đâu. Chúng ta cứ làm bạn tốt như mấy tháng nay được không?"
Dường như thấy bên kia im lặng nên cái cô tên "Em" đó không nói nữa. Thành bên này không chỉ im lặng như cô mà còn là đanh đông cứng người... Làm sao mà anh quên được cái giọng nói quen thuộc kia chứ!
Phải căng cổ họng anh đang có ai đó bóp nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói được từng tiếng một:
"Là... Em... À... Hương!"
Lại một thế kỷ đang trôi qua. Không hề có chút âm thanh nào nhưng nhà đài vẫn đang tính phí cuộc gọi vì số giây đang nhảy liên tục trên màn hình.
"Thành... Sao lại là anh? Minh đâu? Đây là số của Minh mà đúng không?"
Nếu lúc nãy chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc thì bây giờ Thành nghĩ chắc có ai đang rưới dầu hoả lên nuốt giọng của mình - đắng ngắt, hôi rình, nồng nặc cảm giác khó tả!
"Minh là bạn anh. Còn em là gì của nó?!"
Tiếng bước chân đang loạng choạng bước tới, một giọng lè nhè nửa tỉnh nửa mê xuất hiện:
"Ai vậy Thành? Lấy dùm tao ly nước đi, khát khô cả cổ. Mấy cái thứ gắt họng này bữa sau mày phải cản tao bớt nốc lại chứ!!!"
----- còn tiếp.
Tác giả: Cao Dung
11.01.2026
#caodung
--------
Donate ủng hộ cho truyện và tác giả:
🎀 VIETCOMBANK: 7903664971 - CAO TRAN MY DUNG - CN BẾN TRE - Nội dung "tên truyện".
Học VIẾT NHƯ THỞ vui lòng inbox fanpage CAD 1992

Nhận xét
Đăng nhận xét