Câu chuyện đi phỏng vấn

 Dạo này cảm thấy buổi sáng hay ngủ lười tới quá 8h sáng. Vậy là tôi nảy ra ý định tìm việc thêm buổi sáng bên ngoài để có động lực dậy sớm. Wow... Còn gì khiến ta bật dậy nghiêm túc quyết liệt hơn là vì tiền cơ chứ?



Nghĩ là làm, tôi hôm nay đi phỏng vấn cho vị trí bán cà phê xe đẩy, cái kiểu mà một quầy một người đứng bán á. Vừa pha chế vừa order, vừa hay tôi vẫn luôn thích pha chế từ cái thời học đại học lận. Câu chuyện nửa hài nửa dui bắt đầu...

Theo thông tin thì ca làm sẽ bắt đầu từ 6h sáng, nghĩa là tôi phải dậy mỗi ngày từ 5h. Quá tuyệt vời, đúng ý tôi luôn. Hôm nay là ngày phỏng vấn, quản lý tên P hẹn tôi tới quầy cafe trên một con đường lớn ở Sài Gòn lúc 8h. 7h40 tôi đã có mặt, tôi gọi báo mình đã đến nơi và đợi một chút. Tôi thích đi sớm, luôn cần sớm với những cuộc hẹn mà mình đã chốt lịch. 

Rồi bạn P tới, bạn nhìn tôi qua một lượt. Tôi mặc một bộ đồ đen từ áo tới quần, tay đeo đồng hồ, chân mang dép bình thường. Bạn hơi ngại ngại hỏi:


"Em... Tới phỏng vấn hả?"


Tôi cười rồi gật chào. Bạn nói:


"Phỏng vấn thôi mà mặc đồ lịch lãm quá."


Vì trong tủ đồ tôi toàn đồ công sở để đi dạy hay gặp người này người kia. Còn lại là đồ bộ để ngủ hoặc đồ thể dục đi bộ. Tôi nhìn thì thấy bình thường nhưng chắc với P thì nó "hơi quá" so với công việc mà tôi đang ứng tuyển. Bạn xưng chị gọi em vì bạn là quản lý. Tới cuối buổi bạn hỏi tuổi tôi, tôi hỏi lại:


"Chị nói trước đi, tại sợ em nói ra cái bị sượng..."

Chị P sn 2000. Tôi sn 1992. Ồ wow!

Xong. Chào nhau đi về và tôi nghĩ là có thể đã tạch rồi. Vẫn đang chờ bên ấy liên hệ báo lại thời gian training nhưng cảm thấy không khả quan lắm. Dù tôi có kinh nghiệm mở quán cafe, cũng từng đứng quầy cafe xe đẩy. Thật ra tôi thích pha chế là thật, muốn dậy sớm đi làm cũng là thật nhưng cái giao diện hiện tại làm người ta khó tin quá chăng?

Cảm thấy ở độ tuổi này không phải là không muốn sống một cách khiêm cung hạ mình mà là cái nội lực bên trong tự nhiên toát ra bên ngoài, vô tình khiến người đối diện dù thích thú cũng có cảm giác sẽ khó mà "quản" tôi được. 

Để xem sao, tôi lại tìm thêm vài công việc thức dậy sớm. Tôi cần dậy sớm, phải dậy sớm vì bây giờ một ngày có nhiều thứ để làm quá mà dậy trễ thì cảm giác thời gian như bị thiếu thốn hơn.

Tôi muốn mình không bỏ phí bất cứ điều gì, muốn sống và làm được nhiều việc hơn. Tôi không ngại va chạm, không ngại phải làm những việc ngoài chuyên môn miễn là công việc ấy tôi có phần yêu thích là được. Có lẽ hơi khác người ở chỗ tôi không ưu tiên lương bằng cái sự yêu thích công việc khi làm. Đương nhiên phải có lương, nhưng niềm yêu thích sẽ giúp tôi vui vẻ mà sống mỗi ngày. 

Mỗi ngày trôi qua đều thật đẹp như vậy, tôi thấy dù hôm nay có là ngày cuối thì đó cũng là một trong những ngày thật đẹp trong đời tôi.


Biết ơn. 

-----

CAD 1992

18.01.2026


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2