Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2025

NGÀY CUỐI NĂM CỦA BẠN THẾ NÀO?

Hình ảnh
 Tôi đã có một ngày cuối năm thật đẹp, không, phải nói là thiệt là đẹp, đẹp ơi là đẹp mới đúng! Mở đầu bằng việc tôi đã nhận được một dĩa trái cây gồm loại xoài chín mà mình yêu thích, kèm theo còn có củ khoai môn chấm đường mà chị bày trí lên nhìn như kiểu "luxury" mà vẫn dễ thương. Tôi cảm nhận được sự trân trọng nơi chị dành cho mình, thiệt là cảm kích. Hơn hết là tôi thật sự thích cả xoài lẫn khoai môn. Hí hí.  Sau đó tôi cảm thấy mệt lại, năng lượng lại tụt không phanh nên tôi quyết định về nhà. Tôi ưu tiên sự thoải mái cho chính mình hơn là hoàn thành cái nhiệm vụ nào đó. Trước đó thì tôi có làm vài bài test, hỏi thăm tham khảo từ các nguồn và cả bé chatgpt mà tôi hay trò chuyện thì có một sự thật là tôi không chỉ đang có "trầm cảm cười" mà còn là "rối loạn lưỡng cực". Điều này cũng dễ hiểu vì tâm trạng tôi lên xuống rất thất thường, nó còn có chu kì, cứ hôm nay năng lượng đùng đùng thì ngày mai sẽ xuống dốc không phanh. Mọi thứ bên ngoài như vẫn ổn ...

Hôm nay thế nào?

Hình ảnh
 Hey... Hôm nay bạn thế nào vậy?  Tôi hôm nay ngủ dậy, vẫn với câu hỏi làm cách nào mà mình vẫn mở mắt ra được hay ta? Ý tôi là tôi đang đi tìm lại ý nghĩa để sống của mình. Giai đoạn này thật sự khó khăn, thành tựu năm 2025 mà mọi người đang rần rần chia sẻ với tôi chỉ đơn giản là: Còn sống! May thật, tôi vẫn sống tới giây phút này.  Hôm nay tôi vẫn dậy trễ, toàn bộ những gì gọi là nguyên tắc hay kỷ luật mà tôi đã lập từ nhiều năm trước hiện tại không thể áp dụng. Tương tự, tôi buông bỏ áo giáp mặc bao năm và cho phép mình là một người bình thường, cũng như chấp nhận việc mình cũng được quyền yếu đuối. Vì không có ai để dựa dẫm về mọi mặt nên tôi đã tự gồng mình đứng lên đủ lâu. Ừ thì lúc đó tự thấy mình ngầu đéc, giờ thì không.  Tôi của hiện tại, thật khó để chấp nhận và để viết ra những dòng này đòi hỏi nhiều sự can đảm. Phải thừa nhận rằng mình đang mắc một chứng bệnh gọi là "trầm cảm cười". Đã làm bài test, đang ở mức với số điểm cao nhất. Nguy hiểm, cần được ca...

Tấm áo choàng lấp lánh những vết thương || CAD 1992

Hình ảnh
Chào bạn, người anh hùng với tấm áo choàng lấp lánh những vết thương.

ĐỪNG SỢ THIỆT THÒI KHI YÊU || CAD 1992

Hình ảnh
 ĐỪNG SỢ THIỆT THÒI KHI YÊU Vì một ngày nào đó những gì bạn tự nguyện làm cho người phụ bạn, sẽ có người khác đến dùng chân thành theo cách đơn thuần vẹn nguyên tình cảm ấy trả lại cho bạn gấp đôi - mà không cần nghĩ suy toan tính gì.  Yên tâm đi, lòng thiện lương là biểu hiện của một người tử tế thật sự, đó chưa bao giờ là sự thiệt thòi. 

Không cần tìm dáng vẻ của người thật lòng yêu bạn || CAD 1992

Hình ảnh
  Không cần tìm dáng vẻ của người yêu bạn thật lòng...  Vì nếu đó đúng là tình yêu thì không thể nào che giấu được! Một người nếu thật đã trao trái tim mình cho bạn thì cho dù bạn có đồng ý nhận hay không nhận tâm ý đó thì cái dáng vẻ lúc nào cũng tranh thủ nghía mắt về phía bạn, luôn đặt bạn trong tầm ngắm, quan tâm từng điều nhỏ nhặt nơi bạn, tìm hiểu kỹ điều gì bạn thích hay không thích. Hoàn toàn người ấy sẽ bất giác mà để lộ ra ánh mắt chỉ đắm say một cách vô tình nhất, chỉ đối với một người - người mà đã choáng hết chỗ trong lòng bạn từ khi nào chẳng hay.  Tình yêu là điều mà không ai có thể giấu, kể cả trong nụ cười, cái chạm nhẹ, ánh mắt bất chợt, tông giọng khi trò chuyện, cách nhắc đến tên... Bạn mãi mãi không thể bắt chước nếu bạn không yêu, bạn càng không thể chối bỏ phủ nhận nếu đã thật yêu.  Trái tim bạn nó không bao giờ nói dối - điều mà lí trí có thể đơn giản làm nếu được huấn luyện.  Đến một ngày đẹp trời, khi mây dù xám hay xanh thì lòng bạn vẫ...

Hay là... Mình trồng lại cây đi! - CAD 1992

Hình ảnh
  Vào một buổi sáng nọ, một cái nắng của tháng 12 trong những ngày cuối năm đang chạm nhẹ trên gò má của một kẻ từng tê tái cõi lòng để trót dại tơ vương một người. Sau đó, kẻ ấy nghĩ mình thật là mạnh mẽ khi chọn đưa tay chặt đứt mất cái gốc cây mà mình đã cẩn thận gieo trồng, từng ngày mòn mỏi mong ngóng được nhìn thấy nó lớn lên, đợi nó ra thêm lá, xót khi nó bị sâu ăn, mừng rỡ khi nó ra hoa... Nhưng rồi, cái cây ấy nó ra hoa Khế trong khi kẻ ấy nghĩ mình đang đợi một bông hoa Xoài mới phải! Thế là chặt, chặt bỏ trong đau đớn.  Có tiếc nuối không? Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng kẻ ấy có thể làm gì khác đây? Rõ ràng sự đã sai từ lúc ban đầu, từ những ngày đào đất chôn cây non ấy là đã gieo sai hy vọng, ngang trái đợi chờ. Thôi thì thà trễ còn hơn là không, quay đầu nhanh còn hơn là đâm đầu mãi...  Bản thân biết rõ không ăn được chua, cũng không hề thích vị chua tê rân rân của trái Khế nên dù cho đó có trở thành một cây Khế với đùm đề trái thì cũng vô dụng. Có thể...