Hay là... Mình trồng lại cây đi! - CAD 1992

 

Vào một buổi sáng nọ, một cái nắng của tháng 12 trong những ngày cuối năm đang chạm nhẹ trên gò má của một kẻ từng tê tái cõi lòng để trót dại tơ vương một người. Sau đó, kẻ ấy nghĩ mình thật là mạnh mẽ khi chọn đưa tay chặt đứt mất cái gốc cây mà mình đã cẩn thận gieo trồng, từng ngày mòn mỏi mong ngóng được nhìn thấy nó lớn lên, đợi nó ra thêm lá, xót khi nó bị sâu ăn, mừng rỡ khi nó ra hoa... Nhưng rồi, cái cây ấy nó ra hoa Khế trong khi kẻ ấy nghĩ mình đang đợi một bông hoa Xoài mới phải!

Thế là chặt, chặt bỏ trong đau đớn. 

Có tiếc nuối không? Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng kẻ ấy có thể làm gì khác đây? Rõ ràng sự đã sai từ lúc ban đầu, từ những ngày đào đất chôn cây non ấy là đã gieo sai hy vọng, ngang trái đợi chờ. Thôi thì thà trễ còn hơn là không, quay đầu nhanh còn hơn là đâm đầu mãi... 

Bản thân biết rõ không ăn được chua, cũng không hề thích vị chua tê rân rân của trái Khế nên dù cho đó có trở thành một cây Khế với đùm đề trái thì cũng vô dụng. Có thể với một kẻ nào đó khác - một người thích chua, biết tận dụng vị chua, nhìn ra được cái đẹp đẽ của trái Khế trong việc nấu ăn, trong hình thức trang trí mâm chưng trái cây thì sẽ khác? Liệu họ sẽ mừng rỡ khi thấy trong sân vườn nhà mình mọc lên một cây Khế? Cũng có thể lắm, nhưng với một kẻ chỉ ưa ngọt và thích vị của những trái Xoài vàng ươm chín mọng thì đương nhiên là không. 

Nếu đợi chờ thêm, biết đâu cây Khế ra những trái Khế ngọt thì sao? Có thể kết cục sẽ đổi khác? 


Nhưng nếu Khế ra đúng bản chất là Khế thì hẳn là tỷ lệ chua nhiều hơn. Cũng không có ai hay làm sao chính cây Khế ấy có thể đảm bảo rằng nó sẽ không ra những trái chua lè chua lét?
Và cái thời gian chờ đợi kia phải chăng nên trồng một cây Xoài Cát Hòa Lộc thơm ngọt cho sau này? Và cũng bởi vì sân vườn vừa hay chỉ đủ chỗ chứa đúng một loài cây nên bắt buộc phải chỉ được chọn trồng một loại ở mỗi thời điểm. Vườn nhà của kẻ ấy nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một điều đẹp đẽ với tất cả vẹn nguyên. 

-----
Có khác chi tình yêu của kẻ ấy, mỗi thời điểm chỉ vừa vặn chứa đựng một bóng hình!

Rõ ràng là biết rõ người có những đức tính nào, tư duy ra sao, lối sống tốt xấu kiểu gì sẽ phù hợp với cách yêu của mình nhưng khi kẻ ấy bước vào một cuộc tình thì luôn là để cảm xúc dẫn đường. 100% lần là như vậy, đều như vậy nên mới luôn là muốn ăn Xoài mà đi trồng Khế. 

Kẻ ấy than thân mình, trách phận mình rồi chán chê lại đi đổ lỗi cho người. Chắc kẻ ấy quên, mình có quyền quyết định phần đời về sau nên dành cho ai, hoặc ít nhất là hoang phí cho ai mà bản thân không hề hối hận cho sau này. Dù sao thì thời gian vẫn trôi mà, có sai có sửa, cái lầm lỗi có bài học nhưng đừng học lại cái bài học cũ hoài như vậy chứ! Trái tim chứ đâu phải cái giẻ lau đâu mà tha hồ chà đạp, làm cho nó nhăn nheo rồi quay đi nói vài câu xin lỗi mà đến cái mùi của sự chân thành của chẳng phảng phất được mấy khi. 

Tình yêu nó đắt giá đến như thế, sao lại dễ dàng trao vào tay kẻ chỉ xem nó như quả bóng tưng?

Nếu một mai phát hiện "cái cây" mình trồng đã ra nhầm loại quả, chọn nhắm mắt ăn đại, ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng mù quáng hay can đảm chặt bỏ để trồng lại cái cây khác theo đúng loại quả mà mình yêu? Bạn chọn đi, cuộc đời bạn do bạn quyết. 

Vì bạn cũng biết mà đúng không, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. 

Và... Tình yêu vốn là để cả hai nhờ có nhau bên đời mà hạnh phúc hơn, chớ đâu phải đến để làm tình làm tội nhau như "oan gia trái chủ" đợi tụng kinh hồi hướng công đức!

Xin đừng. Nếu được, hãy yêu nhau bình yêu thôi và trổ đúng loại quả mà đối phương mắt tít môi cười khi thưởng thức. 

--------
CAD 1992 
18.12.2025 

#CAD1992 
--------
Nếu bạn muốn học viết cùng CAD thì  thông tin ở đây nha: VIẾT NHƯ THỞ
Và khi bạn thích những bài viết của mình quá, muốn Donate cho mình đặng mình siêng hơn thì:

Vietcombank - 7903664971 - Cao Tran My Dung - Chi nhánh Bến Tre 

Cám ơn bạn đã ghé qua blog mình, và mình là CAD 1992. Mình đã trở lại! 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992