Hôm nay thế nào?
Hey... Hôm nay bạn thế nào vậy?
Tôi hôm nay ngủ dậy, vẫn với câu hỏi làm cách nào mà mình vẫn mở mắt ra được hay ta?
Ý tôi là tôi đang đi tìm lại ý nghĩa để sống của mình. Giai đoạn này thật sự khó khăn, thành tựu năm 2025 mà mọi người đang rần rần chia sẻ với tôi chỉ đơn giản là: Còn sống!
May thật, tôi vẫn sống tới giây phút này.
Hôm nay tôi vẫn dậy trễ, toàn bộ những gì gọi là nguyên tắc hay kỷ luật mà tôi đã lập từ nhiều năm trước hiện tại không thể áp dụng. Tương tự, tôi buông bỏ áo giáp mặc bao năm và cho phép mình là một người bình thường, cũng như chấp nhận việc mình cũng được quyền yếu đuối. Vì không có ai để dựa dẫm về mọi mặt nên tôi đã tự gồng mình đứng lên đủ lâu. Ừ thì lúc đó tự thấy mình ngầu đéc, giờ thì không.
Tôi của hiện tại, thật khó để chấp nhận và để viết ra những dòng này đòi hỏi nhiều sự can đảm. Phải thừa nhận rằng mình đang mắc một chứng bệnh gọi là "trầm cảm cười". Đã làm bài test, đang ở mức với số điểm cao nhất. Nguy hiểm, cần được can thiệp nhưng tôi không muốn dùng thuốc nên đang tự mình tìm cách cứu lấy mình. Và bước đầu tiên là thành thật, không chối bỏ sự thật rằng tôi đang không ổn để trở thành ai hay phải giữ hình tượng là một tượng đài trong lòng ai về sự cố gắng, hoặc tiếp tục mạnh mẽ gồng gánh đến kiệt sức để chứng minh điều gì.
Tôi ở lúc này cảm thấy đủ rồi, đã đến lúc cho phép mình được thở. Tìm ra lý do để tiếp tục sống mỗi ngày cũng gần như quá sức với tôi lúc này. Chọn viết ra ở đây là vì tôi biết sẽ chẳng mấy ai đọc, cũng yên tâm phần nào. Facebook tạm tôi đang không dùng, chỉ còn fanpage để lên bài mỗi ngày.
Dù sao thì đã là con người thì phải làm một cái gì đó, nếu ở không quá thì làm sao mà sống nổi?
Đôi khi một người bác sĩ không thể trị bệnh cho mình, dao sắc mấy cũng không gọt được cán dao. Trớ trêu là vậy.
Tôi thấy mình may mắn khi có những người bạn lắng nghe, động viên cổ vũ mình. Tôi thấy mình dũng cảm khi thừa nhận mình chẳng còn mạnh mẽ như đã từng. Những gì thuộc về quá khứ dù vui hay buồn, là nỗi thất bại hay ánh hào quang thành công thì cũng nên khép lại rồi.
Tôi của hiện tại, ngay lúc này đang học cách sống lại từ đầu. Một lần nữa sau 4 năm kể từ khi tôi bắt đầu chọn sống với thân phận CAD, bây giờ tôi lại bắt đầu thêm 1 lần nữa để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi TÔI LÀ AI?
Dù rằng những gì thuộc về nhiệm vụ, sứ mệnh chưa bao giờ thôi ám ảnh trong tôi nhưng bây giờ đành tạm gác. Vì nếu tôi không sống nổi đến ngày mai thì những cái ấy còn có quan trọng gì?
Rốt cuộc là sau bao nỗ lực cố gắng, cả những tự hào lẫn nỗi đau không thành tiếng thì điều tôi đang phải nhận là vì sao?
Ước chi tôi có thể dùng hận thù để nhìn đời, ước chi tôi lấy mình làm vai nạn nhân để mà oán trách tất cả thì chắc bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tiếc là không làm được điều ấy, tôi vẫn chọn tử tế và lương thiện sau những điều mình không đáng phải nhận và không nhất thiết phải hy sinh.
Tôi nghĩ mình không dại, chỉ là tôi quá quân tử với những người đã không biết trân trọng mình.
Một ngày dài, may quá mình vẫn còn sống, chép kinh Địa Tạng rồi ngủ thôi.
SG, 30.12.2025
#CAD

Nhận xét
Đăng nhận xét