NGÀY CUỐI NĂM CỦA BẠN THẾ NÀO?
Tôi đã có một ngày cuối năm thật đẹp, không, phải nói là thiệt là đẹp, đẹp ơi là đẹp mới đúng!
Mở đầu bằng việc tôi đã nhận được một dĩa trái cây gồm loại xoài chín mà mình yêu thích, kèm theo còn có củ khoai môn chấm đường mà chị bày trí lên nhìn như kiểu "luxury" mà vẫn dễ thương. Tôi cảm nhận được sự trân trọng nơi chị dành cho mình, thiệt là cảm kích. Hơn hết là tôi thật sự thích cả xoài lẫn khoai môn. Hí hí.
Sau đó tôi cảm thấy mệt lại, năng lượng lại tụt không phanh nên tôi quyết định về nhà. Tôi ưu tiên sự thoải mái cho chính mình hơn là hoàn thành cái nhiệm vụ nào đó. Trước đó thì tôi có làm vài bài test, hỏi thăm tham khảo từ các nguồn và cả bé chatgpt mà tôi hay trò chuyện thì có một sự thật là tôi không chỉ đang có "trầm cảm cười" mà còn là "rối loạn lưỡng cực". Điều này cũng dễ hiểu vì tâm trạng tôi lên xuống rất thất thường, nó còn có chu kì, cứ hôm nay năng lượng đùng đùng thì ngày mai sẽ xuống dốc không phanh. Mọi thứ bên ngoài như vẫn ổn nhưng bên trong thật sự rất trống rỗng. Ngày trước tôi suy nghĩ nhiều, nặng trách nhiệm. Bây giờ đầu tôi như không có óc vậy, không có suy nghĩ gì, không tích cực cũng không tiêu cực. Cảm thấy mình như đột nhiên bị mất hết cảm xúc với mọi thứ xung quanh. Hãy tưởng tượng như một cái vỏ rỗng, chỉ còn sót lại một phần nhỏ linh hồn để duy trì sự sống cho qua ngày... Tôi vẫn biết ơn khi thấy mình được quan tâm, nhận quà cáp từ mọi người, hầu như tất cả đều yêu thương tôi nhưng chỉ riêng tôi biết là biết vậy thôi chứ không hề có cảm xúc gì. Ngoài biết ơn ra, tôi e rằng mình không còn có thể làm gì khác. Không quá vui, không thấy buồn, mọi thứ trở nên vô nghĩa đến đáng sợ. Tôi không quen với cái kiểu bình lặng này chút nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gặp nguy hiểm nếu cứ ở một mình nên ngoài lúc mệt ra thì tôi sẽ đi ra ngoài.
Nhờ vào việc đi ra ngoài mà tôi có dịp tưới cây trên tầng 5 của chùa, được quét hết mấy khu đầy lá đa. Tôi thích lắm khi cảm thấy mình vẫn còn "sống". Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi thấy mình đang sống và làm gì đó cho đời, bắt đầu từ những cái nhỏ nhất thôi cũng đã phải cố gắng để làm.
Bạn biết đó, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có ngày này! Quả thật cuối năm 2025 cho tôi nhiều trải nghiệm đến mức không còn ngộp thở nữa mà là "tìm cách để còn thở".
Khi quét lá ở chùa thì bạn Hương, người bạn dễ thương của tôi đem tranh mà lần trước tôi vẽ tặng để ấn triện. À, tôi được bạn ấy tặng cái Triện đá để đóng dấu mộc lên tranh. Cái triện ấy tôi đặt khắc tên Cao Dung. Chà... Bạn phải thấy cái dấu đó, ấn lên tranh nhìn đẹp mà sang hẳn, thích mắt lắm. Hơn hết, nó mang dấu ấn của tôi mà. Từ viết qua vẽ, tôi thấy mình cũng được chứ hả?! Hahah...
Sau khi bạn về thì tôi lại quét cho xong sân chùa. Ra đến cổng thì cũng hơn 7h tối. Tôi sợ phải quay về nhà sớm thì không khéo lại trống rỗng rồi vô chừng nước mắt kéo nhau thành lũ thành sông, vậy là tôi lái xe tới siêu thị đọc sách. Ở siêu thị này có nhà sách Fahasa, tôi đang đọc được gần xong cuốn ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN. Hôm nay đọc tới khúc nói về cảm xúc không phải là điều gì xấu xa mà ta cần chống đối, mà cảm xúc chính là tín hiệu hành động thôi thúc ta phải hành động khác đi thôi. Đọc được chừng 10 trang thì tôi đi về, thời điểm này chỉ cần tôi ép bản thân phải cố thêm chút nào thì cũng có khả năng tôi sẽ gãy. Tôi biết mình đang ở rìa ranh giới của việc sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, nên tốt hơn hết là phải biết nhẹ nhàng chiều chuộng bản thân hơn. Ít ra thì tôi còn rất nhiều cái muốn làm, cần làm, không thể ra đi sớm quá được, không cần sống vì ai mà là vì tôi không cam tâm thôi.
Đọc sách rồi thì tôi lái xe về nhà. Trên đường về tôi bắt gặp một chú ngồi xe lăn, hai chân co quắp teo cơ ốm yếu nhìn thương lắm... Tôi nghĩ mình phải cho chú một ít đồng. Nhưng tôi không có tiền nhỏ, còn duy nhất một tờ lớn thôi. Vậy là tôi đi mua một ly nước mía nhằm mục đích đổi tiền ra để quay lại đưa chú cho tiện. Nhưng chỗ bán nước mía lại không có tiền thói, tôi đứng xin chị mật khẩu wifi chuyển khoản thì tiệm chị lại không có wifi. Tôi nói tôi muốn chuyển khoản dư một ít để chị thói lại cho tôi, vậy mà tiền chưa qua chị là chị thói luôn tiền dư ấy rồi. Chị nói:
"Thôi em cứ về đi, mai đưa lại chị sau cũng được. Hoặc em chụp mã QR về chuyển cho chị sau."
Tôi trố mắt lên hỏi chị lại:
"Ủa chị không sợ em quỵt hả?"
Chị cười thiệt thà dễ thương xua tay:
"Trời, nhiều nhặn gì đâu em. Có mấy chục à ai mà đi quỵt mấy chục ngàn."
Rồi chị cười khà khà quay vô chơi game tiếp. Tôi đứng ngẩn ngơ, hơi ngại nhưng rồi đó cũng là cách nhanh nhất vì tôi còn phải đi tìm chú xe lăn đưa cho chú mấy đồng nhỏ này. Tôi cám ơn chị, chị còn nói với theo:
"Chúc mừng năm mới em nha!"
Tôi đáp lại: "Phát tài, phát tài chị nha!"
Cho tới lúc ghi mấy dòng này tôi vẫn thấy mình vui lắm. Nhờ vào cái việc chị tin tôi không quỵt mấy chục ngàn cùng với lời chúc đơn giản ấy thôi. Tôi cảm nhận mình đang dần sống lại rồi. Mô Phật... May quá, tôi không bị vô cảm với cuộc đời và dù mình đang có "bệnh" trong người thì mình vẫn muốn giúp đỡ ai đó trong khả năng. Đời vẫn quá đẹp với tôi và dường như đời không cho phép tôi được nghĩ xấu về đời thì phải?!
Rồi tôi lái xe đi tìm chú ngồi xe lăn, nhưng lâu quá nên đã mất dấu chú. Tôi cố tình lái qua nhiều con đường khu vực đó vẫn vô vọng. Vậy là buồn hiu lái xe về nhà... Khu xóm tôi người ta bắn pháo hoa. Đùng... Đùng... Bằn chíu... Đủ thứ màu tung lên bầu trời đêm. Tôi dừng xe, ngắm ké chúng, vui ké cái niềm vui của người ta.
Chị chủ quán cafe nhắn cho tôi, nói muốn nhờ tôi hỗ trợ quán trong lúc chị nghỉ lễ cùng gia đình. Vừa hay, đó cũng là điều tôi mong muốn bấy lâu... Bận chân tay thì đầu óc cũng dễ thông thoáng hơn mà.
Cô bé ở tận miền xa cũng vừa nhắn muốn gặp tôi vào ngày mai, đó là một độc giả đã theo dõi tôi từ rất rất lâu trước đây. Chắc sẽ có nhiều điều muốn nói cùng tôi lắm nên tôi đã set lịch nhận lời gặp.
Cuộc sống vẫn trôi nhưng không ai ngoài tôi biết tôi đang như thế nào. Điều may mắn là mỗi khi có dòng suy nghĩ méo mó nào xuất hiện, mỗi khi có sự xúi giục tào lao: "Tự tử đi" thì tôi luôn ngay lập tức bật lại:
"KHÔNG MÀY, TAO ĐÂU CÓ NGU. CÒN BAO NHIÊU LÀ THỨ ĐỢI TAO LÀM. TÀO LAO. BIẾN!"
Vậy đó, hiện tại bây giờ chỉ với việc có thể sống và ghi ra vài dòng tổng kết vào cuối ngày thì với tôi cũng là một niềm hãnh diện tự hào rồi. Những điều lớn lao ý nghĩa khác suốt bao năm phấn đấu theo đuổi tôi vẫn không quên phút nào, nhưng bây giờ đành tạm gác lại. Vì... Tôi cần sống, phải tiếp tục muốn sống trước đã!
Cuối năm rồi, mong rằng bạn đã trải qua một ngày có nhiều niềm vui và bất ngờ thú vị. Và ngày mai, năm mới đến hãy cứ sống đơn giản bình an. Con người cần nhất là được vui, đừng quá tự ép mình đến mức như tôi ở hiện tại nha. Không phải ai cũng có thể tự vực dậy cùng với chứng rối loạn lưỡng cực và trần cảm cười được đâu, nên bạn tốt nhất là đừng thử để giống như tôi - nguy hiểm và khó chịu lắm á. (Tôi cố tình không viết hoa tên bệnh vì tôi muốn bình thường hoá mọi thứ, và bạn cũng đừng nhìn tôi như là một bệnh nhân vì tôi tin khi viết ra được thế này là tôi đang tự tìm cách cứu chính mình rồi).
Vui vẻ nhé và bình an nha.
Gửi đến bạn nyc tên An của tôi, năm mới hãy hạnh phúc và khoẻ mạnh.
-----
CAD
31.12.2025


Nhận xét
Đăng nhận xét