Ngày thứ tư không online facebook!

 Ây da... Hôm nay bạn thế nào? 


Tôi lại trồi lên đây viết vài dòng cho cuối ngày nè. Không mệt lắm, khoẻ, vui. Ý tôi là có thể trong một lúc nào đó của ngày hôm nay tôi đã vui một chút hơn bình thường. 


Đó là lúc tôi bắt đầu sống thử cuộc sống của một người bình thường: lau lá cây, rửa ly tách... Quên, hôm nay tôi hỗ trợ quán cafe của chị đối tác. Lễ mà, chị ấy đi Đà Lạt cùng gia đình rồi nên nhờ tôi trông coi cùng mấy đứa nhóc nhân viên. Bọn nó đáng yêu vô cùng, công nhận rất là dễ thương luôn nhen. Bé thì mời tôi bánh với nước, bé thì lăng xăng hỏi chị uống gì em mua em làm... Tôi tưởng mình là khách VIP của quán không ấy chứ! Cuối ca làm việc, tôi còn được tặng một ly Matcha Latte size L mang về. Cuộc đời tự nhiên sáng bừng như tranh vẽ bình minh liền!



Có điều sau đó khi trở về nhà thì tôi lại lăn ra nằm, tôi ngủ từ 1h30 chiều tới gần 6h tối. Chẳng hiểu sao cả tháng nay tôi ngủ bằng cả năm qua cộng lại mà vẫn không cảm thấy khoẻ hơn. Chỉ biết là bản thân cần bận rộn, cần tất bật với thời gian. Nếu để rảnh rang là tôi sẽ một là suy nghĩ rất nhiều, hai là đầu trở nên trống rỗng trắng xoá. Mà cả hai thể trạng này đều không hề có lợi cho công việc sáng tạo. Cái gì quá cũng không tốt mà tôi thì luôn "quá". 


Con gái tôi đã đi nha sĩ nhổ cái răng sữa đầu tiên. Cuộc gặp qua zalo vừa mở camera lên là tôi cười khằng khặc, con bé nó cũng ngại nên bụm miệng cười chung. Hai mẹ con nhìn nhau cười hoài như vậy phải cả phút đồng hồ. May sao ổn thoả, cũng không nghiêm trọng như tôi vẫn tưởng vì lúc phát hiện là răng vĩnh viễn đã mọc chen lên cùng răng sữa đang còn. Vì ở xa con nên cũng có phần lo lắng, hên nhờ em gái đưa con đi kịp nha sĩ chứ để lâu lại có hại về sau. Giờ mới thấy chị em thuận hoà được trong nhà là phúc. 


Tôi sực nhớ ra mình chưa đọc sách dù hôm nay cũng có viết sơ sơ. Viết xong bài này tôi sẽ lật vài trang rồi thiền nhẹ mới đi ngủ. Cảm thấy vòng quay kỷ luật đang trở lại. Nếu ngày mai tôi dậy được lúc 5h sáng và đi bộ thì nghĩa là phần mạnh bên trong tôi đã quay về. Mà một khi CAD quay trở lại đồng nghĩa phượng hoàng lửa đã tái sinh. Thật tò mò, lần này sau khi "niết bàn" thành công sẽ ra bộ dạng gì? Mong rằng vẫn tử tế và chân thành, không cần phải quá bao dung với những người không xứng đáng nhưng có thể nhân từ với chính mình hơn trong những âi lầm và đối đãi với mọi sự nhẹ nhàng an hoà hơn. 

Hôm nay có thể nói là một ngày không dài cũng không ngắn. Thành tựu nhất chắc là đã đi bộ hơn 8000 bước, tổng số km là hơn 5. Cũng được ha! 



Niềm tự hào thứ hai nữa là đã giặt được đóng đồ trong nhà tắm dù tay đang bị viêm da cơ địa khá nặng, đau rát lắm luôn má ơi... Sạc được đôi dép với đôi giày, giặt hết vớ. Tôi thấy tự hào lắm khi mình làm được những việc như thật cơ bản và bình thường vào những ngày mình đang vật lộn để sống với thời gian. 


Vẫn là suy nghĩ đó:

"Sống cho hết hôm nay thôi, trọn vẹn hôm nay thôi, xem hôm nay là ngày cuối cùng để sống thôi."

Cứ vậy, tự nhủ với mình mỗi ngày mà kiên trì đến tận bây giờ. 

Nếu nửa đời trước muốn mình lớn lao thì nửa đời sau chỉ muốn giản đơn thanh bạch. Tuy cuộc đời sẽ có nhiều thăng trầm nhưng nếu can đảm hơn một chút, dùng sự bình lặng tử tế mà đối diện thì biết đâu hoá giải được con sóng trong lòng?

Không biết nữa, chân lý với mỗi người mỗi khác nhưng miễn sao mỗi ngày sống mà biết mình đang sống như thế nào là được rồi. 


Ngủ ngon nghen, tôi đi đọc sách rồi mới đi ngủ. Nhưng yên tâm, chỉ 1-2 trang là cùng. Sống hết hôm nay là được. 

-----

CAD 

02.01.2026



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992