Món quà từ Đà Lạt || CAD 1992
Hôm nay là ngày thứ 6 tôi không vào facebook.
-----
Chị chủ quán cafe đã trở về từ đêm hôm trước, đến hôm nay khi tôi vào ca làm thì mới biết là mình có quà. Đó là một hộp dâu tây hàng hữu cơ cực ngon tươi sống mới tinh, màu đỏ au rất đẹp. Nhưng ngặt nỗi khi ăn vào tôi lại thích vị của hộp dâu đã mua sẵn làm nguyên liệu cho quán trong tủ lạnh của chị hơn. Vậy mà tôi xin đổi, dù chị đã nói:
"Trời ơi Dung ơi, cái dâu mà chị lựa chị mua cho em là hàng 250k/ ký. Còn cái dâu không còn tươi trong tủ lạnh em đòi có 60k/ ký hà. Em nghĩ kỹ chưa vậy?!"
Tôi vẫn quả quyết:
"Nhưng mà em thích dâu trong tủ hơn, nó ngọt hơn á chị. Em không ăn chua được mừ..."
Bà chị của tôi dường như không tin được vào tai mình, chị bốc hai trái dâu từ hai hộp ra ăn thử và đành phải gật đầu vì vị giác của tôi chuẩn thật. Dù chênh lệch giá thành khá nhiều nhưng tôi vẫn trung thực với trái tim mình, với khẩu vị của mình. Tôi chỉ thích vị ngọt, và dù rằng loại 250k/ ký kia là hàng chuẩn vừa đẹp vừa an toàn sức khoẻ hơn lại không hẳn là quá chua nhưng vị giác của tôi nó chỉ chọn loại đang teo tóp trong tủ lạnh. Đúng thật, tôi lựa dâu cũng như lựa tình duyên, toàn chọn loại mà bao người không thấy ổn nhưng bản thân lại thấy thích.
Ây chà, thì đằng nào cũng vào bụng, đằng nào cũng chia tay nên thôi cứ nghe theo trái tim mình cũng đáng mà ha!
Rồi chị còn tặng thêm cho tôi một bịch dâu sấy giòn. Loại này giòn tan trong miệng, có ướp đường sẵn nên không chua, ăn vừa miệng. Đỉnh!
Tôi thấy biết ơn và may mắn lắm khi trong khoảng thời gian khó khăn của đời mình được gặp một người có năng lượng hiền hoà lại dễ thương như chị ấy.
Trong ca làm hôm nay, bạn Thành để ý tay tôi phải đeo bao tay lúc rửa ly nên bạn hỏi tay tôi bị sao? Dưới ánh đèn chiếu vào, khi tháo bao tay ra là mẩn đỏ và mục nước chi chít. Tôi biết thể trạng này không nên thấm nước nhưng tôi quá thích công việc pha chế ở quán cafe. Nhất là vào khoảng thời gian đầu óc tôi khó lòng tập trung để viết vì tâm lý chưa ổn định. Tôi thấy vừa hay làm điều mình thích khi xưa, vừa kiếm được vài đồng, vừa có các em nhỏ trò chuyện vui vẻ cho qua ngày. Các em ấy thật dễ thương và thơ ngây, cách biệt hơn một con giáp nhưng chúng tôi thật dễ gần. Đa phần tôi lắng nghe là nhiều, chêm thêm vài câu là các em ấy cười tít mắt. Chỉ có bạn Thành này tuy nhỏ tuổi nhưng khá sâu sắc và để ý, vậy nên tôi nay tôi có trò chuyện nghiêm túc với bạn về Luật Hấp Dẫn, Nhà Giả Kim, vài kỹ năng mà theo tôi nghĩ sắp tới bạn sẽ cần. Rất may là bạn lắng nghe rất chăm chú.
Bây giờ đã 11h đêm, tôi cần đi ngủ để mai thực hiện mục tiêu quay trở lại 5h sáng dậy đi bộ của mình. Hôm nay tôi có viết bài dự thi nhưng chưa chỉnh sửa, vẫn chưa đọc sách, chưa thiền định, không kịp đi bộ... Nhưng tôi không còn trách mình khi không kịp tiến độ đề ra, tôi thấy biết ơn khi mình vẫn sống cho hết ngày hôm nay. Và ngày mai, tôi biết mình sẽ khác, sẽ tốt hơn.
Cuối cùng thì... Tôi cũng đã chặn số điện thoại người tôi từng nghĩ sẽ ở bên suốt đời. Hơn 50 cuốn sách tôi lỡ gửi gắm ở nhà người ấy có lẽ sẽ không cách nào lấy lại được, đành vậy, xem như chúng thuộc về người ấy.
Tôi nghĩ mình hôm nay đã trở lại một phần nào đó rồi, đã ổn hơn, đã cười nhiều và dù cũng vẫn còn những khoảnh khắc đau đáu nhớ về điều không nên nghĩ tới.
Công cuộc giành lấy sự sống này vẫn là cần thêm thời gian. Không vội, càng không thể vội.
Ngủ ngon.
------
CAD
04.01.2026

Quán cafe đáng yêu ghê
Trả lờiXóaGhé nhanh khi còn có thể bạn ơi
Xóa