Hôm nay mình thất tình rồi...

 Mình bước vào quán mới ghé được 1 lần ở Sài Gòn, đây là lần 2 mình ghé lại và lần đầu là vào hôm qua. 

Nhẹ bước lắm, mình rón rén với mớ phụ tùng đủ thứ trên tay, sau khi yên vị, chọn được bàn phù hợp thì mình cất bớt đồ đạc rồi mới tới chỗ quầy order. Chị chủ quán đang mỉm cười chào mình thân thiện lắm, và bài nhạc đang phát là "Người Yêu Cũ" của Khởi My. Chà... thật là trùng hợp hoàn cảnh, vừa hay hôm nay mình thất tình rồi!


Sau khi order món mình vẫn hay uống là cà phê phin thì mình quay lại bàn, lấy một cục kẹo dẻo nhỏ, đi về hướng quầy order, chìa tay ra và thỏ thẻ với chị:

"Cho em mua chuộc chị cái nghen, nay em thất tình rồi. Chị đừng mở mấy bài của Mr. Siro hay kiểu kiểu này được hông? Giúp dùm em nghen.

Chị chủ quán cũng hợp tác lắm, chị đổi nhạc ngay giúp mình. Và rồi khi chị mang nước tới bàn, chị kèm theo vài viên kẹo ngọt cùng lời nhắn bên dưới tấm hình: 


"Chúc bạn mau lấy lại năng lượng! Yêu!"



Vũ trụ này, cuộc đời này vẫn luôn biết cách yêu mình nhẹ nhàng như thế đó. Chỉ tiếc là mình cứ vì yêu người mà tổn hại trái tim mình một cách tàn nhẫn nhất, hết lần này tới lần khác. Thật đáng trách bản thân này đã thiếu đi tình yêu nồng cháy với bản thân. 

Lòng mình bây giờ nặng lắm và mình thì không có chỗ để viết ra những điều ấy, nên hôm nay mình quay lại đây để viết những dòng này. Sau hơn 2 tháng không lên bài, mình nghĩ sẽ rất ít người đọc được những gì đang chảy ra từ mình ở hiện tại. Thôi, vậy cũng yên tâm, cũng đỡ quê xệ với mấy bạn độc giả của mình. Nếu những bài viết theo kiểu tâm sự này khiến lòng bạn chùng xuống thì cho mình xin lỗi nha, hãy thông cảm cho giai đoạn này của mình vì mình đang bị tổn thương nhiều lắm mà không biết làm cách nào để nhanh nhanh chữa lành. Mình đã đi chữa lành cho nhiều người, truyền năng lượng tích cực cho nhiều người nhưng bây giờ ngay đến việc đơn giản nhất như đi ăn, đi tắm, thì mình cũng phải gắng gượng lắm mới làm nổi. Mình là kiểu người mà khi mạnh sẽ rất mạnh, nhưng một khi yếu đuối thì sẽ chạm tới tận cùng... 


Có thể sau vài tháng hay vài năm nữa mình không còn nhớ bây giờ mình đang buồn khóc vì ai, nhưng cũng có thể đến mãi về sau này kí ức về đóa hoa hồng nhung duy nhất mình tặng cho 1 người khác (ngoài mẹ mình) sẽ còn sống mãi. Ở hiện tại, mình buộc phải quên, phải xóa đi hết vì mình ghét cái cảm giác phải nâng niu gìn giữ mọi thứ đã qua của hai người - một mình. 


Vốn trong tình yêu, ai thể hiện ra mình yêu nhiều hơn thì sẽ thua. Mình biết rành về điều đó nhưng mỗi lần yêu mình đều yêu trọn vẹn vì mình không muốn người đến sau phải chịu thiệt thòi từ những tổn thương cũ mà người trước mang lại. Tuy nhiên lần này xem ra không chỉ là một cuộc tình, không chỉ là từng nụ hôn hay cái ôm vỗ về lúc cả hai đuối sức mà đó còn là những mảnh ký ức mà nếu để chúng tiếp tục sống thì mình không thể sống nổi nữa... Vậy nên mình lần này, mình chọn viết, chọn cho tất cả được tuôn ra để bên trong mình nhẹ nhõm. 


Ừ thì mình đã yêu, đã hết lòng và nhìn xem, mình đã vỡ đến nhường nào? 


Mình nhận ra người từng vì mình không trả lời tin nhắn mà lo lắng, người từng vì mình không nghe máy mà làm đủ chuyện, người từng vì mình trốn tránh mà lái xe xuống thẳng nhà để đợi gặp... Giờ đây, đến một cuộc gọi từ mình cũng thấy phiền hà. Đó là những cú bấm tắt máy không do dự, là những hồi chuông điện thoại dài đằng đẵng không có điểm dừng cho đến khi âm thanh "tút...tút...tút..." kết thúc. 


Mình thích một cái kết rõ ràng và tử tế chứ không phải hèn nhát dùng im lặng mà lẩn tránh đối diện, nhất là với người từng hết lòng vì đối phương không toan tính thiệt hơn. Nhưng điều mình muốn không phải là điều người ấy muốn, mình chỉ có thể quản tốt thân mình còn đối phương họ cũng có quyền lựa chọn cách sống của họ. Sự rời đi trong im lặng vào ngay những thời khắc mình cần sự hiện diện nhất, từng lần như thế đã âm thầm nuốt đi hết những hy vọng về một cái kết có hậu hơn. 


Điều nhọc lòng hơn là thậm chí bị phớt lờ cảm xúc, bị đau đớn tinh thần, bị chạm vào những góc khuất yếu ớt nhất thì mình vẫn không thể hờn trách họ, chẳng thể nặng lời lấy một câu nào. Mình chỉ ở đó, nhốt mình trong phòng, nằm im và cố gắng để thở còn mọi thứ tự trào ra theo những giọt nước lăn dài trên má... Cứ như vậy, mình nghĩ mình sẽ ổn thôi. Và hôm nay bắt đầu chuỗi ngày "ổn" đó. 


Mình chọn viết ra và viết lên đây vì mình muốn được sống thật với cảm xúc của mình. Và sau lần yêu này mình cũng nhận ra vòng lặp yêu cũ luôn trói buộc mình. Mình sợ phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực sau chia tay, sợ cảm giác một mình, sợ bị bỏ rơi nên mình cứ vậy mà yêu nhanh yêu vội và sai nhiều. Mình không dùng người sau thay thế người trước nhưng có thể che đi tạm sự chông chênh trong cảm xúc của mình. Vậy là cứ sai rồi thêm sai, trái tim mình vết cũ chưa lành đã chồng thêm vết mới. Nói ra được những điều này, nhìn nhận lại hành trình yêu suốt nhiều năm qua cùng vòng lặp tổn thương thật khiến mình sáng tỏ nhiều. 

Mình cũng hiểu, sau lần yêu này mình sẽ thật khó để yêu thêm một ai. Không phải vì mình cố chấp níu một người đã không muốn ở lại cạnh đời mình, mà là vì đối với mình thì những ký ức đẹp từng có nó đẹp đến nỗi dù có muốn xóa cũng không xóa đi sạch sẽ hoàn toàn được. 


Đóa hồng nhung đầu tiên và duy nhất mình tặng cho một người nào đó đã thuộc về họ, mình đã len lén bứt lấy một cánh hoa sau đó, cẩn thận đem ép vào cuốn sổ tay màu hồng để gìn giữ - như cái cách mình nâng niu gìn giữ cuộc tình này trong lòng. Những vết thương mà mình hay người ấy vô tình cứa lên nhau, những điều ngọt ngào đã từng trao... tất cả đã dừng lại vào cái khoảnh khắc mình tặng đóa hoa hồng nhung phải đi qua 3 shop hoa để lựa, dừng lại tại lúc mình tặng cho người cuốn sách mình vừa đọc xong kèm vài lời nhắn gửi, dừng lại từ lúc tờ giấy note nắn nót từng lời chúc sinh nhật sớm cho người được trao tay. Người ấy cám ơn và vui lắm, sự trân trọng đó sẽ là hình ảnh cuối cùng về người mà mình từng thương được lưu lại trong lòng mình. Sau đó thì... không có sau đó nữa, không còn gì nữa, cả vui lẫn buồn, cả hạnh phúc lẫn đau thương đều trở thành một màu trắng xóa mất rồi. Đó là cách nhẹ nhàng nhất để mình có thể tiếp tục sống, viết, cống hiến, cho đi như thể là chưa từng yêu một người nào đó đến quên mình. 


Mình chẳng dám nói trước rằng 5-10 năm sau nữa mình sẽ lại yêu ai, sẽ bên ai hay vẫn chọn một mình ôm lấy cánh hoa hồng đã ép khô trong cuốn sổ. Nhưng mình hiểu, mình biết rõ trong lòng mình chưa từng cho phép vị trí ngoại lệ đó thuộc về ai trừ người ấy. Và dĩ nhiên, vì mình yêu sâu nên đau cũng nặng. Và hành trình tự chữa lành này sẽ chẳng thể một ngày một bữa mà xong. 


Cứ xem như hôm nay mình viết ra đây đôi dòng lưu giữ lại, nếu người ấy có đọc mình cũng không phiền lòng. Nếu người ấy không đọc được, mình cũng không nghĩ thêm. Đời mình và đời người ấy đều còn dài lắm, gặp nhau ở một ngã rẽ như thế này cũng có thể là một cái kết đáng để lưu lại. 


Mình vẫn nhớ vẻ mặt đỏ như cà chua của người ấy khi mình bất ngờ xuất hiện, ánh mắt long lanh, nụ cười không thể giấu... Và sau tất cả, những gì đẹp đẽ nhất mình đã dành cho họ - chưa bao giờ mình hối hận về những gì đã cố gắng trao đi. 

Mình sẽ nhớ về họ nhưng chỉ nhớ về những ngày mà từng cuộc gặp đều thật khó, những ngày mà tay còn chưa chạm vào nhau và nỗi nhớ chỉ có thể cảm nhận qua ánh mắt. Tình yêu này với mình như một liều thuốc đắng, đánh gục mình vào đúng cái điểm yếu duy nhất mà mình đã giấu che suốt bao năm. Tới cuối cùng, nếu biết kết cục là như thế này thì có cần từ ban đầu phải mệt mỏi để lẩn tránh đến vậy không? 



Vài năm sau nữa, không chắc người vẫn nhớ về mình nhưng mình sẽ cả đời này cũng sẽ không đành xóa họ ra khỏi vùng ký ức sâu thẳm nhất. Mình đã đổi tên zalo họ thành: Hồng Nhung của Tôi. 


Thật ngốc nghếch, không ngờ mình cũng có ngày này. Hahaha...


24.11.2025 

#CAD1992 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992