Một câu chuyện có thật về tình yêu...

Bài này tôi thấy mình hơi nhiều chuyện, nhưng mà thôi kệ đi...


Chuyện là khi tôi bước vào quán cafe quen, đó là một không gian với sự phân bố rất có ý tứ của bàn ghế và cây cảnh. Không khí máy lạnh nhưng rất thoáng, âm nhạc vừa phải và những người vào đây ngồi cũng có ý thức giữ sự yên tĩnh chung.
 


Tôi tiến đến định ngồi vào góc quen thuộc, nơi ấy cạnh khung cửa kính trên lầu, có thể nhìn xuống phía dưới thấy cây cối xanh tươi mát mắt và quan sát xung quanh một cách dễ dàng. Ấy vậy mà có một cặp đôi nào đó đã ngồi sẵn từ lâu. Mắt tôi đã quen để ý nên vừa nhìn sơ qua đã biết đôi bạn này tuy đã đầu U40 nhưng có vẻ là đang tán tỉnh nhau. Ối dào, cái thuở ban đầu ý mà, ngại ngùng e thẹn đồ dữ lắm.
Tay chàng khẽ khàng quàng ra phía sau ghế nàng, chầm chậm muốn tiến đến bờ vai gầy ấy mà còn e ngại nên cứ lững thững do dự. Rồi tôi bước đến, bàn tay ấy vội vàng rút về ngay ngắn để trên bàn. Người ta gọi đó là có tật giật mình đó quý vị, lòng tôi thấy vui vui lạ thường mỗi khi thấy những cảnh quen thuộc này.
 
Rồi thì tôi ngồi bàn đối diện với họ, tự nhiên tư thế hai người ấy thay đổi ngồi xích ra xa nhau. Dù cho tôi đã có ý ngồi quay lưng về phía đôi ấy nhưng họ vẫn như sợ người ta biết đang ở cạnh đối phương. Chỉ một lát sau, nàng mặc thêm áo khoác ra về để lại chàng bơ vơ nhìn cành cây đang lao xao theo từng cơn gió...

Tôi nghĩ bụng:

"Ấy chà, có khi là tại mình mà trên đời lại có thêm hai kẻ cô đơn?"

Nỗi băn khoăn của tôi chỉ tồn tại được chưa đến 15 phút.
 
Một cô gái lướt qua bàn tôi ngồi, ánh mắt cô sáng rỡ và nụ cười tươi nói lời chào chàng trai U40 vừa mới "đơn côi" ấy.
 
Cô gái mới chắc rằng không hề biết trước khi mình đến, chỗ ngồi này là của một cô gái khác - người mà anh ta chủ động muốn gần sát lại chứ không phải là chỉ chăm chăm ngồi bấm điện thoại nãy giờ như ngồi với cô lúc này.
 
Đàn ông ấy à, tình yêu của họ đơn giản lắm. Nếu bạn nhìn thấy thì là có, nếu không nhìn thấy thì nghĩa là nó không dành cho bạn. Người thật lòng thích bạn, yêu bạn sẽ tự chủ động chứ không đợi bạn ngỏ lời hay hành động quá rõ ràng. Nếu bạn là nữ và luôn phải ở thế chủ động hoặc phải cố tình gợi ý để được chú ý thì thôi bỏ đi, phí thời gian chứ kết quả cũng đoán được trước rồi mà.
 
Và hỡi những cô gái, dù ở độ tuổi nào thì cũng đừng quá mơ mộng về tình yêu. Họ hẹn bạn đến thì bạn biết vậy thôi chứ trước đó hay sau đó họ có hẹn thêm ai không thì đố bạn biết được!

Cuộc sống mà, đi đâu cũng có câu chuyện để viết. Bởi ai nói viết khó thì đó là họ chưa biết đến khóa học VIẾT NHƯ THỞ của tôi rồi, tháng 3 đang tuyển học viên học 1:1 nè. Đăng ký đi mấy bà, tôi kèm đúng 5 buổi thả ra là viết được đủ thứ trên đời dễ dàng luôn.
 
Thế nhé, hết bài và cái tật nhiều chuyện thì vẫn còn hoài.
-----
Tác giả: Cao Dung
#CAD1992 #caodung #vietnhutho   








Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992