GIÀ ĐI hay BỆNH TẬT, thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ so với việc SỐNG KHÔNG HẠNH PHÚC || CAD 1992
Chào, đã quá lâu tôi không viết gì ở nơi này. Xém chút tôi còn quên mình có 1 cái blog - nơi mà bản thân có thể tùy ý chia sẻ lại hành trình sống của mình.
Như bạn đã biết hoặc không, tôi là một người yêu viết và đang theo đuổi con đường làm nhà văn chuyên nghiệp. Quào, nếu bạn hỏi mọi thứ có như mong đợi không thì... Cũng có, nhưng đa phần là bất ngờ thú vị thì đúng hơn!
Công bằng mà nói thì bây giờ đã là tháng 3 năm 2025, gần 4 năm tôi đặt chân trên con đường sáng tác ngôn từ này (trong đó có gần 2 năm không thể toàn lực viết vì biến cố gia đình). Thành tựu be bé có nhiều nhưng để gọi là bùm chéo thì chưa hẳn. Thành thật mà nói con đường này thật sự rất dài và đơn độc, một số người đã rời khỏi tôi chỉ vì họ đợi mãi vẫn chưa thấy tôi thành công như bao lời tuyên bố. Tôi luôn biết mình đang như thế nào, ở đâu, làm gì trên hành trình này nên không vội; ngược lại nhiều người thường vội vàng thay tôi. Đương nhiên chúng ta không có quyền yêu cầu ai ở lại, kiên nhẫn hay ủng hộ mình - đó là lựa chọn về niềm tin và cảm xúc của mỗi người nên tôi tôn trọng.
Tuy nhiên điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất cho đến thời điểm này là cảm giác hạnh phúc mỗi ngày. Không hiểu vì sao nhưng gần như chỉ cần được viết, được gõ phím thì tôi luôn thấy vui sướng thoải mái. Tôi thích chia sẻ hành trình đi tìm con chữ của mình thông qua ngôn từ, trân trọng nó và biết ơn nó. Khả năng viết của tôi cũng không rõ đã đạt đến trình độ nào rồi nhưng bản thân bây giờ thấy cuộc sống mỗi ngày ý nghĩa lắm khi vẫn tiếp tục được viết.
Một số người đong đếm hạnh phúc bằng số dư tài khoản nhưng chưa bao giờ thấy hài lòng với những con số. Tiền thì ai cũng thích, tôi cũng vậy nhưng hạnh phúc thì tôi chọn nói về viết. Nó như là hơi thở, như là sinh mệnh. Kỳ lạ thay, giống như tôi được sinh ra để viết và nhờ viết mà tôi có thêm sức sống, động lực sống để đi đến ngày hôm nay.
Vừa nãy thôi tôi có xem một video trên Tedx Talk, câu chuyện trong video nói về một cậu trai mới ngoài đôi mươi mắc một căn bệnh lạ bẩm sinh. Căn bệnh này khiến cậu già trước tuổi, chậm phát triển cả thể chất lẫn tư duy, thân hình ốm yếu và teo tóp. Cậu trai ấy nói rằng mình đến hội trường ngày hôm nay là để nói về bản thân cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Tôi nhìn cậu ấy qua màn hình laptop, trái tim dâng tràn cảm xúc và muốn soạn vài dòng ở blog của mình. Bạn có thể ấn vào video bên dưới xem hoặc click vào đây: video cậu trai sống lạc quan
Tôi vẫn luôn giữ quan điểm rằng bạn có thể chọn con đường mà bạn đi, cuộc sống mà bạn muốn miễn sao bạn thấy vui vẻ mỗi ngày là được, cuộc sống ý nghĩa là được. Làm sao để một người vượt qua được nghịch cảnh? Làm sao để mỗi ngày đều cảm thấy mình đang sống, mình hạnh phúc?
Có lẽ bạn nên bắt đầu tự hỏi bản thân nhiều hơn để sớm tìm ra mục đích sống của mình. Hãy làm những điều mà khiến bạn cảm thấy hạnh phúc ngay hôm nay, ngay bây giờ. Đừng chờ đợi nữa vì cuộc sống vốn rất hữu hạn.
-------
Tác giả: CAD 1992
#CAD1992
Nhận xét
Đăng nhận xét