Tâm sự chút xíu... Vào những ngày cuối năm!
Chào, ngày hôm nay của bạn như thế nào vậy nhỉ? Có gì vui buồn giận hờn gì không, kể cho nhau nghe một miếng đi nào. Tự nhiên tôi lại chợt nghĩ ra ý định là sẽ dùng blog CAD 1992 này làm nơi lâu lâu chui vào chui ra để mà soạn vào trang tâm sự. Coi như viết nhật ký cho bản thân cũng được, hay coi như tự an ủi tâm tình cùng mình cũng được.
Vì con người mà, ai mà chẳng có lúc cô đơn, ai mà chẳng đôi lần muốn được một mình nhưng vẫn cần được lắng nghe đúng không? Vào những khi như vậy, có một nơi tôi và bạn có thể tìm về đó là: Viết!
Tôi đã viết từ lúc nào nhỉ? Chắc có lẽ khó có câu trả lời chính xác vì lớp một đã được tập viết rồi kia mà. Thế chúng ta đổi câu hỏi một chút hén:
"Tôi cảm thấy mình yêu viết từ khi nào?"
Những ngày cuối năm này, tự nhiên tôi lại muốn hỏi mình lại câu hỏi trên để có thể tự mình hồi tưởng lại. Có lẽ đó là vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi. Lúc đó tôi còn không nghĩ mình sẽ có ngày đón được ánh bình minh trong cuộc đời lần nữa... Hoàn toàn mù tịt và u tối!
29 tuổi, một đứa con, một đời chồng và những món nợ do người chồng ấy lừa gạt mình đứng tên. Hết!
À còn nữa, tôi được tặng thêm những ánh nhìn coi rẻ của xã hội và những người xung quanh mình khi ấy. Đen thui là vậy nhưng may thay, bên cạnh tôi cũng còn lại vài người bạn vẫn yêu thương mình. Họ là những người bình thường tôi ít nhắn tin hỏi han, dịp lễ hay sinh nhật cũng không nhớ chúc mừng và đương nhiên khi họ rơi vào khó khăn tôi cũng không biết. Ấy vậy mà họ biết lúc nào tôi khó, khi nào tôi khổ và họ mở lời, không một toan tính. Đời tôi cũng nhờ có những mối quan hệ thiện lành như vậy mà ngụp lặn thành công qua cơn bão tố năm đó!
Tôi vẫn nhớ cái ơn của từng người một, từng cái tên một. Dù cho hiện giờ, một số người đã không còn quan tâm tôi là ai và có còn xuất hiện trên newfeed của họ không.
Vậy đấy, tôi đã yêu viết từ những ngày tháng mình sống như cây tằm gửi không biết đến ngày mai.
Đương nhiên, lúc đầu tôi không biết mình yêu viết. Không biết mình có khả năng viết, cũng có vài người sau khi đọc vài dòng vu vơ của tôi trên facebook thì họ rỉ tai mách nhỏ rằng "Em có khả năng viết đó!" nhưng tôi khi ấy lại chẳng tin. Tôi đến với viết vì viết cho tôi cái cảm giác được là chính mình, được tâm sự, được thổ lộ và nhiều lần là được khóc. Cứ nén mãi đâm ra thành tắc nghẽn, cũng may nhờ viết mà nước mắt tôi tuôn ra như suối - không cách nào dừng.
Cũng chính những ngày tháng ấy tôi manh nha viết cho mình một cuốn sách về cuộc đời. Một cuốn hồi ký về những gì mình đã trải qua, đến giờ cuốn sách ấy vẫn chưa hoàn thành và có lẽ nó cũng sẽ không được công bố vì có những tình tiết tôi muốn được giữ cho riêng mình. Nhưng thay vào đó tôi bắt đầu có những ý tưởng viết những trang sách của những cuốn khác. Niềm vui sướng khi tạo ra một tác phẩm chỉn chu khiến tôi viết một cách siêng năng không biết mệt.
Tôi còn nhớ vào thời điểm mình quyết định từ bỏ công việc chính để đi theo nghiệp viết, tôi có gọi điện tham khảo với vài người. Một câu nói tôi nhớ mãi là:
"Tuổi em bây giờ đã lớn, con em nó sẽ không có sữa tả nếu em bắt đầu lại bây giờ. Hơn nữa anh làm nghề này anh biết, nó không ổn định và chua chát lắm. Em sẽ rất khó để đi lâu dài, rồi sau đó em bỏ dở thì tuổi em lại cao hơn... Con em biết tính làm sao?"
Rồi cũng có một người bạn thân lâu năm thỏ thẻ cảnh báo tôi thế này:
"Bà có tính là bao giờ thì thành công với cái việc bà đang làm không? Nếu không thành công thì đường lui của bà là gì chưa?"
Viết lách là gì? Chẳng ai tin tưởng hay cho rằng nghề ấy có thể sống, mà còn sống vui sống khoẻ. Cùng lắm người ta chỉ tin tưởng về content - thương mại con chữ thôi, chứ viết lách thuần chia sẻ đam êm thì khó... Rất khó!
Kể ra thì nếu trong người ai có máu liều thì cũng nên thử với cái nghề viết lách này. Bạn sẽ biết mình liều lĩnh đến cỡ nào, phải đấu tranh và can trường ra sao chỉ để có thể viết mà không bị ai lải nhải bên tai suốt ngày (hoặc cũng có thể ai nói gì thì bạn cũng kệ, viết thì cứ viết thôi).
Ban đầu khi đến với viết tôi đã dùng hết tất cả những gì mình có để đầu tư. Tiền bạc tôi không có nên tôi dùng sức khoẻ thể chất và tinh thần. Nếu ai đó nói họ phải làm việc ngày 12 tiếng thì khi họ nhìn thấy dáng vẻ tôi ngồi gõ chữ trên chiếc bàn xếp nhỏ, lưng dựa tường, mông chạm gạch cứng từ 4h30 sáng cho đến 23h đêm, không nghỉ trưa, liên tục trong 3 tháng đầu tiên trong sự nghiệp viết... hẳn sẽ bất ngờ lắm!
Nhiều người than rằng họ không đủ thời gian để làm bất cứ điều gì, tôi cho rằng cái họ không có đủ chính là đam mê!
Nếu đủ đam mê, sự yêu thích và khát khao được cống hiến, được thành công thì bạn sẽ mặc kệ tất cả mà chiến đấu. Tin tôi đi, khi đã thật sự yêu thì mọi cản ngăn đều vô nghĩa - Viết cũng vậy.
- Cao Dung
Sài Gòn 11-01-2023
Nhận xét
Đăng nhận xét