CHÚNG TA THỞ ĐỂ SỐNG NHƯNG ÍT AI SỐNG NHƯ THỞ! - CAD 1992

 

CHÚNG TA THỞ ĐỂ SỐNG NHƯNG ÍT AI SỐNG NHƯ THỞ!


Đây có thể nói là một khái niệm khá mới mà tôi vô tình ngẫm ra trong lúc nói chuyện với một người bạn và rồi thiền tự hỏi sau đó.

Ồ wow… có bao giờ bạn nghĩ mình muốn cái chuyện SỐNG nó nhẹ nhàng và tự nhiên như việc THỞ không?!

Thở thì không phải cố gắng, chúng ta còn sống là vì chúng ta còn hơi thở. Có những lúc hơi thở gấp gáp mệt nhọc nhưng cũng có những lúc ta thở trong nhẹ nhàng vui vẻ an yên. Tại sao lại không chứ? Ta có thể xem việc sống như việc thở để mọi điều diễn ra theo cách êm ả dịu dàng.

Thế giới hiện tại quá mệt mỏi rồi đúng không? Bạn nhìn xem, kẹt xe người ta cũng buông lời đe nạt doạ dẫm hung hăng, trễ deadline là như thế giới ngày mai không còn tồn tại, cãi nhau một cái là tình bằng hữu bao năm cũng im luôn xa cách, chia tay nhau rồi thì xem nhau như kẻ lạ không quen hay căm hận trả thù… Tôi bỗng nghĩ, chúng ta đang chọn lối sống gì vậy? Một lối sống khiến mọi thứ phức tạp hơn và mệt mỏi hơn mỗi ngày. Liệu có còn lựa chọn nào khác khiến cuộc đời này dễ “thở” hơn để sống “đẹp” hơn không?!

Rồi từ trong thinh lặng, tôi tự cảm nhận mình qua từng hơi thở! Tôi ngồi đó và im lặng trong ít lâu, cảm nhận từng hơi thở của mình một cách tự nhiên và nhẹ nhàng… trong phút giây ấy, tôi không còn thấy muộn phiền hay mệt mỏi quẩn quanh. Thân người nhẹ nhàng và rồi tôi nghĩ mình cũng đã nhẹ nhàng đi ít nhiều.

Sẽ đến một ngày bạn nhận ra, việc sống lâu không quan trọng bằng việc sống như thế nào. Một người sống đến 100 tuổi trong uất hận, đau khổ, dày vò mệt mỏi hối hận và một người ra đi ở tuổi đôi mươi nhưng vẫn giữ được nụ cười, có lẽ tôi muốn được chọn vế sau!

Sống lâu mà không hạnh phúc thì đó không phải sống mà chỉ là tồn tại trong sự kiềm hãm một kiếp người.

Tôi ngày càng yêu thích những gì nhẹ nhàng tự nhiên, tôi cũng không còn muốn tranh luận đúng sai với những người không hiểu mình. Tôi không đuổi theo tình yêu để tìm kiếm hạnh phúc từ người khác vì tôi tự tìm kiếm hạnh phúc trong tâm hồn mình. Và rồi tôi hiểu ra: Mình đang sống như Thở!

Tôi hi vọng bạn hiểu được một đời người không dài như bạn nghĩ, đừng lãng phí thời gian của mình vào tiêu cực ganh đua hay giận dỗi làm gì. Nếu cuộc sống này nặng nề với bạn quá thì đây, ngay lúc này hãy ngồi thả lỏng và hít thở… hãy tưởng tượng bạn đang sống một cuộc đời như hơi thở, có lúc gấp gáp cũng có lúc nhẹ nhàng, có lúc thăng trầm cũng có lúc bình yên.

Sống hay tồn tại. Thở chỉ để sống hay sống như hơi thở? Bạn là người lựa chọn và thực hiện!

Mong chúc cho bạn một đời an yên, CAD thân gửi!

------
Nguồn: CAD 1992

[SG 20-02-2022]

#CAD1992


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÓA HỌC VIẾT NHƯ THỞ (Tại sao nên học viết?) - CAD 1992

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

NHÂN MỘT NGÀY KỶ NIỆM VỀ HAI CHỮ HÒA BÌNH || CAD 1992