Chuyển đến nội dung chính

🔥GIA ĐÌNH KHÔNG TIN TƯỞNG, PHỦ NHẬN NĂNG LỰC BẢN THÂN - PHẢI LÀM SAO?!

 

GIA ĐÌNH KHÔNG TIN TƯỞNG, PHỦ NHẬN NĂNG LỰC BẢN THÂN - PHẢI LÀM SAO?!



Bài viết dựa trên hoàn cảnh có thật trong quá khứ của tác giả, mong có thể giúp độc giả cảm thấy tích cực và vượt qua nhanh chóng giai đoạn “không ai tin mình”.
------
Đã hai năm trôi qua, dấu ấn về cái hôm ôm con bắt một chiếc taxi lạ, đi một quãng đường thật xa hơn 300 cây số để về lại cái nơi mà mình từng được yêu thương chào đón - NHÀ!
Phải rồi, trong trí nhớ của tôi: nhà là nơi để vể, là chốn để nương thân và chứa chan bao tình cảm từ thuở còn chưa nhận thức được mình là ai trên cõi đời này!


Và cái gì đến sẽ đến, phải đến cũng phải đến, không tránh được. Tôi quay về nhà khi cuộc hôn nhân nhuốm màu máu và nước mắt, khi đi trong vui vẻ khi về trong lặng câm. Đọc đến đây, bạn đừng thương hại tôi nhé, rất biết ơn nếu bạn có suy nghĩ này nhưng giờ đây tôi đang sống rất vui vẻ yêu đời, chẳng còn tồn tại lý do gì để ai đó thương cảm cho mình nữa. Khúc này chỉ là dạo đầu, phần sau mới là phần chính của bài. Cùng kiên nhẫn đọc tiếp nha.

Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ đơn giản là: “Về nhà là được sống rồi, được thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian ở hiện tại rồi…”
Thế nhưng, tất cả dường như đang muốn cho tôi hiểu một bài học cuộc đời:

“Người cứu ta, chẳng ai khác ngoài ta!”

Tôi trở về với một vết thương lớn trong tim và một cái lỗ sâu không đáy trong tâm hồn. Ngày hôm ấy, tôi đã phải hứa rằng mình mãi chẳng quay lại chốn Sài Thành để được ở lại trong chính ngôi nhà từng nuôi nấng mình trưởng thành. Đã có rất nhiều lời nói khó nghe chào đón tôi lúc ấy, đã có rất nhiều nước mắt rơi trong ngày ấy. Tôi ngoài bộ đồ trên người và đứa con đỏ hỏn trên tay, chắc có lẽ tài sản duy nhất còn lại là đôi tay gầy gò và bộ não đang thoi thóp vì thiếu ngủ suốt thời gian chăm con cùng cơ thể héo mòn.

Vì tư tưởng đổ vỡ là thất bại, tôi đã phải khổ sở rất nhiều. Thời điểm ấy, tôi không hề nghĩ rằng mình có năng lực hay tiềm lực gì cả. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh khổ, về nơi cho tôi bình yên… Nhưng rồi bình yên nơi đâu, tôi vẫn chưa tìm thấy.
Tháng ngày về sau, tôi ăn không thấy ngon, ngủ cũng chẳng an giấc. Tôi suy nghĩ thật nhiều, nhìn mình trong gương, tàn tạ đến ngỡ ngàng. Và như một điều hiển nhiên, tôi đã gào khóc trong vô vọng, tôi không tìm được lối ra cho cuộc đời mình khi mỗi ngày đối diện với sự chỉ trích và không một ai tin tưởng.

Không ai tin tôi là một người có giá trị chứ đừng nói là có thể tạo ra và đem lại giá trị cho người khác - như cái cách tôi đang làm ở hiện tại.
Lúc tôi sống với chồng cũ, đã hai lần có ý định tự tử.
Lúc tôi sống với gia đình, một lần tôi muốn chết đi để có thể giải thoát cho cuộc sống hiện tại.

Cái cảm giác KHÔNG AI TIN MÌNH, MÌNH LÀM ĐIỀU GÌ CŨNG LÀ SAI… Nói cũng sai, ăn cũng sai, làm cũng sai… Nó thật sự rất tệ, kèm theo đó là căn bệnh trầm cảm sau sinh, khiến tôi hầu như không có nụ cười, chống đỡ mọi thứ như một cái xác không hồn.
Lúc đó tôi làm gì hiểu Tích Cực là gì, lúc đó làm gì có ai inbox mỗi tối để khuyên tôi nên như thế nào để cải thiện bản thân, làm gì có cái Podcast hay Radio nào để tâm sự như CAD Radio hiện giờ.
Lần đầu tiên tôi hiểu khái niệm cô đơn trong chính căn nhà của mình là như thế nào.
Tôi đã bán hàng online từ năm 2014. Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời nên đã xóa hết tất cả những liên hệ cũ. Facebook, zalo, số điện thoại… tôi đổi mới hết. Và đương nhiên nguồn khách cũ của tôi cũng không còn. Tôi bắt đầu lại tất cả, từ con số âm cùng với đứa bé còn chưa tròn tuổi.
Mẹ tôi là người ủng hộ nhưng cha tôi thì không, ông không tin tôi có thể làm được gì trên đời này, tôi là một kẻ thất bại và vô dụng. Ông nói ông hối hận khi sinh ra tôi… Đó có lẽ là khoảng thời gian tôi phải nói chuyện với chính mình nhiều nhất để có thể vượt qua nghịch cảnh.
Vượt qua trở ngại về tâm lý, mặc cảm, ánh nhìn từ gia đình và xã hội.
Tôi may mắn là đã nghe được vài kênh youtube hay, đọc vài trang sách tự lực và hơn hết là tôi muốn chứng minh: TÔI KHÔNG VÔ DỤNG.
Như đã nói, tôi chẳng có gì trong tay lúc này. Số vốn đầu tiên 500 ngàn cũng là mượn từ cha mẹ. Dù không tin tưởng nhưng cũng có giúp đỡ. Tôi biết ơn vì điều đó. Hơn 1000 lần tôi tự nhủ với bản thân:

“Mày đã té một lần, không có nghĩa là cả đời này mày phải nằm ở chỗ té. Đứng dậy mau!”


Những đơn hàng đầu tiên là niềm hạnh phúc vô bờ lúc đó. Hàng ngày tôi vừa là nàng Tấm cố gắng hoàn thành việc nhà đúng giờ, vừa là một chủ shop online nước hoa. Tôi nhờ mẹ trông công chúa nhỏ để tranh thủ make-up quay video tư vấn nước hoa, chụp ảnh cùng nước hoa… Có những ngày tôi còn không kịp tẩy trang hay thay đồ, vén váy dài tôi ngồi xổm rửa chén giặt đồ mặc kệ gương mặt make up đang nặng nề.
Từng ngày trôi qua, tôi lặng lẽ như một bóng ma vô hình, cố gắng làm việc, đọc sách, chạy bộ, rèn luyện tiếng Anh. Tôi vẫn luôn nhớ về Sài Gòn lúc đó, chưa bao giờ quên dù chỉ một giây. Để có thể quay lại đây, một ngày tôi chỉ ngủ đúng 4 tiếng. Vừa chăm con, vừa kinh doanh online và giúp đỡ gia đình.

Đến khi công chúa nhỏ của tôi cứng cáp, cũng là lúc tôi nuôi ý định quay lại Sài Gòn, trở mình và làm gì đó cho cuộc sống này.

Thay vì ngồi đó kể lể và hỏi những câu tại sao mọi người không tin tôi, tôi chọn im lặng và vượt qua. Tôi giảm cân, tôi rèn luyện, tôi kiếm tiền…
Đã rất khó khăn để thuyết phục cha mẹ tôi đồng ý cho tôi quay lại nhưng bạn thấy rồi, tôi đang ngồi gõ phím từ một vị trí trong Sài Gòn.
Tôi đã làm được.


Tôi không trách, cũng không dám trách những người đã không tin tôi hay vùi dập vào cái niềm tin tôi nung nấu. Tôi chỉ có mỗi bản thân này, tôi chọn tin tưởng nó thay vì hoài nghi.

Sự thật là trong quá khứ tôi đã chọn sai, tôi té đau và tôi trả giá. Có thể tương lai tôi vẫn còn phải trả giá cho lỗi lầm trước kia nhưng hiện tại, tôi khá hài lòng. Và tôi hi vọng khi bạn đã đọc đến đây, bạn hiểu rằng việc gia đình không tin tưởng, phủ nhận hay hoài nghi năng lực, con người bạn… Tất cả chỉ là thử thách cuộc đời, một phần nào đó, đoạn đường này bạn cần phải trấn tĩnh và vượt qua!
Ai cũng có những vết thương sau những lần té ngã, ai cũng có những điều phải trả giá cho sai lầm. Thế nhưng, để có được hai chữ TƯƠNG LAI thì bản thân bạn phải ĐỨNG LÊN để GIÀNH LẤY!

Bài cũng đã dài, tôi hi vọng bạn sẽ có thêm động lực cố gắng. Và dù cho người thân hay người lạ, dù cho không một ai tin tưởng bạn thì điều bạn cần làm là tin tưởng bản thân mình và cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất càng sớm càng tốt.

Khi bạn Thất Bại, lời bạn nói ai cũng sẽ Hoài Nghi nhưng khi bạn Thành Công, lời bạn nói là Chân Lý.
-------
Nguồn:CAD 1992
Tác giả: Cao Dung
[SG 01-11-2021]


Mua Thuốc nhuộm tóc thảo dược tại đây: Thuốc nhuộm tóc Black Pink

Nhận xét

  1. Cad là nơi để hoà nhịp cuộc sống này. Cuộc sống dần trở nên ý nghĩa hơn khi tìm được chốn an toàn để tìm lại bản thân ❤️ . Cảm ơn chị dung nhá ☘️

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bé thật nhiều nhé! Chúc em luôn vui vẻ và mọi điều thuận lợi!^^

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 LẦN 2

  KHOÁ HỌC VIẾT CAD 1992 CHUYÊN SÂU (Thổi hồn câu chữ, giữ chân người đọc)   1.      GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC: Chào bạn, khi bạn đọc những dòng này có nghĩa là bạn và tôi – chúng ta đang cùng nhau nghiêm túc trên một hành trình học Viết chuyên sâu với đam mê sống với con đường sáng tác câu chữ. Nếu bạn đã quyết định xem Viết là tình yêu chứ không đơn giản là những cơn “say nắng” nhanh đến nhanh đi thì lúc này, hãy tự cam kết với chính mình về chặng đường học viết với CAD 1992 sắp tới trong 8 buổi. Thông qua khoá học viết lách CAD 1992 lần 1 – “Viết Như Thở”, hẳn nhiều bạn đã có được trạng thái viết mà không cần cố gắng, không phải ép mình hoặc cảm giác tắt nghẽn trong lời văn nữa. Hiện tại, khi đến với khoá 02 – Chuyên Sâu thì mục đích khoá học này chính là “Thổi Hồn Câu Chữ, Giữ Chân Người Đọc”. Tại sao phải giữ chân người đọc? Là tại vì hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội có quá nhiều thứ hấp dẫn, con người ở thời đại này có quá nhiều nỗi bận tâm lo nghĩ. Thế thì nếu đơn

VIẾT CÓ LỢI ÍCH GÌ? - CAD 1992

  VIẾT CÓ LỢI ÍCH GÌ? 23 giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn từ một bạn đọc. Thông thường tôi sẽ không trả lời tin nhắn sau giờ này vì tôi có lịch ngủ vào lúc 23 giờ để sáng hôm sau dậy đúng giờ. Vậy mà mắt tôi dừng lại mấy giây, tôi chột dạ một chút khi đọc phải câu hỏi của bạn dành cho mình: “Chị à, viết có ích gì vậy chị? Tại sao chị lại chọn viết?!” Một câu hỏi đơn giản, hiển nhiên cần được hỏi lúc này khi mà tôi đang tổ chức khoá học viết lách lần 1 của mình. Bất giác tôi lúng túng, tôi lục lọi mọi kí ức của mình xem đã từng đề cập đến LỢI ÍCH CỦA VIẾT đến với các bạn chưa? Gần như ngay lập tức tôi tìm trên kênh youtube CAD Radio của mình về từ khoá “Lợi Ích Của Viết – CAD Radio” nhưng không hề có chiếc clip nào hiện ra. Tôi lại vào facebook tìm từ khoá tương tự và gắn đuôi CAD 1992 vào để mong có một bài viết của mình về chủ đề này. Kết quả bạn cũng đoán được đúng không? Tôi chưa từng nghiêm túc nói về lợi ích của việc viết đến với khán giả của mình, dù là qua bất cứ kênh nào.

LUẬT HẤP DẪN || CAD 1992 || TẬP 5

 LUẬT HẤP DẪN (TẬP 5) - CAD 1992 Chào các bạn, đã lâu không gặp rồi ha. Các bạn đang theo dõi chuỗi bài viết về Luật Hấp Dẫn do CAD 1992 viết chắc có giận hờn chút xíu phải hông? Lâu rồi tui hông có lên bài cho các bạn, đừng giận nha, hôm nay mình học tiếp nhé. Chủ đề của Luật Hấp Dẫn tập 5 chính là BÀI TẬP THỰC HÀNH 55 5. Các bạn có thể xem video tập 5 trên youtube CAD Radio ở phía dưới:  Nói về Luật Hấp Dẫn thì có rất nhiều thầy dạy, nhiều sách viết và nếu các bạn chưa biết cách thực hành đúng thì rất khó có kết quả như y, hoặc sẽ lâu hơn. Vậy nên CAD muốn chia sẻ lại những kinh nghiệm cá nhân từ trải nghiệm thật của bản thân để các bạn có thể tin tưởng mà ứng dụng vào thực tế, từ đó đem lại hiệu quả cuộc sống tốt đẹp hơn ha. Trên blog CAD 1992 này, các bạn có thể gõ từ khoá "luật hấp dẫn" là sẽ ra nhé. Ví dụ như hình minh hoạ bên dưới: Ở những tập trước, CAD đã giới thiệu với các bạn cách thực hành lòng biết ơn, bài tập 3-6-9. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập có tên gọi 55