Tại sao ta không được đồng cảm?
Vì ai cũng có những nỗi lo riêng nên đừng quá mong vào sự đồng cảm từ người khác...
-------------
Tôi đã không hiểu điều này mãi cho đến khi tự bản thân mình rơi vào ngõ cụt của sự bi thương vụn vỡ.
Tôi chưa từng hiểu cho người khác trước khi yêu cầu họ nghĩ cho tôi.
Là một người khá ích kỷ thời gian trước, à ý là bây giờ tôi vẫn ích kỷ - nhưng đỡ hơn.

Tôi vẫn cho rằng tôi là nạn nhân của tổn thương, tôi kể với ai, khóc với người nào thì người đó phải ngay lập tức đồng cảm, suýt xoa an ủi thì họ mới đúng là người tốt... Còn ngược lại á hả:
"Đúng là cái đồ vô lương tâm, người ta bị như thế mà không chút động lòng!"
Thấy ghê hông, tui đó, chính tui chứ đâu. Nhìn lại còn thấy tự nực cười cho chính mình. Dùng sự TỔN THƯƠNG của bản thân để đổi lại sự THƯƠNG HẠI từ người khác, không được cái quay ra hờn giận trách móc, chơi vậy ai chơi! 

( Khúc này tui xưng tui vì tui thích, kệ tui đi, khúc sau tôi lại.)
Hãy hiểu rằng ai cũng có những nỗi lòng riêng, những muộn phiền lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Nhìn người ta cười đó vui đó chứ chắc gì họ đang hạnh phúc hay giàu có hơn ai. Sự đồng cảm là thứ tình cảm phát sinh từ trong lòng, tự nguyện và chỉ xuất hiện khi đối phương muốn mà không vướng bận bởi hoàn cảnh riêng của họ.
Bạn thất tình, họ cũng vừa mất việc.
Bạn chia tay, họ cũng vừa cãi nhau.
Bạn mang nợ ngập đầu thì có khi họ vừa bay mất mấy trăm con cổ phiếu!
Ai cũng có những cái nỗi ưu sầu muộn phiền, chỉ là người ta giỏi giấu đi, giỏi chịu đựng hay đơn giản là họ ngại phải mang cái tâm trạng tiêu cực hiện tại của mình làm ảnh hưởng đến người khác.
Đừng có nghĩ người ta không chia buồn được với bạn là họ vô cảm, người ta đang có những nỗi bận lòng riêng đó mấy mẹ... Rồi tới cái lúc chia vui còn mắc cười nữa nè:
"Ê, tao mới được sếp tăng lương, dui quá mày ơi...
--- Ủa sao mày hỏng dui, dị là mày hỏng mừng cho tao rồi?!"
Rồi sao, người ta không mừng cho bạn vì đây là niềm vui của riêng bạn, bạn mừng là đúng, còn người ta mới bị sếp trừ lương vì sai báo cáo kìa má... Hiểu hôn, hiểu cái vấn đề ở đây chưa?!
Con người chúng ta luôn có một phần nào đó ích kỷ cho bản thân, hầu hết chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình là đầu tiên. Nếu được, hãy thử một lần chậm lại, trước khi chia sẻ niềm vui hãy hỏi han xem đối phương có muộn phiền gì hong? Trước khi than buồn kể khổ hãy chú ý xem họ có điều gì đặc biệt muốn chia sẻ cùng bạn?
Đồng cảm là đồng điệu cùng cảm xúc chứ đừng ép buộc về sự quan tâm.
Đừng có hỏi tui là tui có cần ai đó đồng cảm không? Có chứ, tâm hồn yếu đuối mỏng manh vụn vỡ này luôn cần sự đồng cảm. Thế nhưng tui chọn đi viết sách trước khi đi chia sẻ nỗi lòng cùng ai đó... Tại sao hả? Tại sách chưa xong! 

--------
Cục súc một tý cho đời dui dẻ, cục súc nhiều tý là mất mịa tình đồng chí luôn. Hy vọng độc giả của tui sẽ tha thứ cho bài viết cục súc nàyyyy 

----------
À... Tui cũng từng ngầu lắm, mà giờ tui thích nhây hơn! 





-----
Bạn có thể tìm đọc thêm tại đây: CAD 1992
Nhận xét
Đăng nhận xét