💪NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT THÀNH CÔNG, NGƯỜI GIÀ KHAO KHÁT TUỔI TRẺ
Các bạn trẻ luôn muốn bản thân thật nhanh trưởng thành, thật mau thành công... và rồi, khi thành công đến dường như cũng phải đánh đổi đi ít nhiều, trong đó có cả tuổi trẻ!
Ở cái tuổi nửa đời người, tôi vẫn thắc mắc tại sao khi người ta trưởng thành rồi thì lại khó có được niềm vui đến vậy? Thuở nhỏ chỉ cần một cây kẹo, một que kem, một lời khen cũng đủ làm ta vui cả ngày. Chạy vội đi khoe người này ghẹo người kia rằng mình đang có điều gì mới, điều gì hay và tận hưởng niềm vui ấy một cách say mê vui thú!
Thế rồi thời gian trôi thật mau, dòng đời cứ lôi kéo và dìm ta xuống bằng mọi cách, ta lao đao như con thuyền chỉ với mỗi cánh buồm, lênh đênh trên "biển đời" mênh mông, không biết khi nào thì đến bờ, nơi nào là điểm đến?
- Rồi đến khi ta có được hầu như mọi thứ mình muốn thì cái gọi là cảm giác chiến thắng ấy cũng không tồn tại lâu, mất đi nụ cười, chai sạn cảm xúc... Đôi khi ta chỉ mong mình có thể òa khóc như một đứa trẻ và bật cười như một kẻ điên. Cứ vô tư hồn nhiên nhưng nào đâu có thể, bởi mỗi người tồn tại đâu chỉ riêng mỗi một cuộc đời.
Người ta hô hào hãy sống vì bản thân, hãy làm việc mình muốn nhưng rồi mấy ai có can đảm chạy theo đam mê với cái dạ dày rỗng? Mấy ai dám đánh đổi tương lai với hai chữ hy vọng? Và còn gia đình và những rào cản định kiến xã hội... Còn trẻ, người ta còn có nhiều thời gian để suy nghĩ và chần chừ!
Cuộc sống là những guồng quay không ngưng nghỉ, dù cho ta có ngã xuống thì chắc gì đã có người gọi tên. Đến một ngày cây cao rơi lá, con cá rã bầy thì ta cũng đến ngày lang thang một cõi. Người trẻ thích đánh đổi sức khỏe, tình yêu và đôi khi là máu và nước mắt để đổi lấy hai chữ Thành Công, nghe thì có vẻ kêu đấy nhưng khi có rồi mới hiểu ta đã mất vô số những gì?
- Già rồi, người ta không còn muốn bon chen với đời nữa. Nhẹ nhàng thanh thản hớp ly trà nóng ngắm sương mai, mặc ai tranh giành với ai, chỉ cần bình yên nơi đây là đủ.
- Già rồi cũng không màng danh lợi nữa, được mất có quan trọng gì đâu khi lòng này chẳng ai thấu. Người già thích hoài niệm, họ thích hồi tưởng về quá khứ, về những tháng ngày vùng vẫy nơi đất khách quê người tìm miếng cơm manh áo, họ nhớ những mối tình ngây ngô chưa nhuốm mùi tiền toan tính thiệt hơn...
Tuổi trẻ ta chẳng hề quý trọng từng giây từng phút, mải mê chạy trên đôi chân đầy khát vọng cũng chỉ mong được một phần như người già, an yên và no ấm. Tuổi già mong được lại một lần như tuổi trẻ, vẫy vùng háo thắng và những trải nghiệm không mua được bằng tiền.
Suy cho cùng con nguồi vốn quá tham lam, hạnh phúc hay niềm vui luôn tồn tại nhưng chưa bao giờ cảm thấy là đủ đầy. Thế nên người trẻ cứ ước ao còn người già cứ hoài niệm, dần dà giết chết một thanh xuân ngắn ngủi của đời người.
Dù già hay trẻ, chỉ cần một ngày được sống, biết vui biết buồn thì hãy nên trân trọng. Đừng để mất rồi mới tiếc, qua rồi mới cần thì đã muộn.
Dù bạn đang ở khoảng thời gian nào của đời người cũng hãy biết cách tận hưởng, đừng mãi mộng mơ những điều không tưởng, ngay trước mặt đôi khi đã là món quà diệu kỳ.
--------
Nguồn bài viết và hình ảnh: CAD 1992
[SG 21-09-2021]
Nhận xét
Đăng nhận xét